Chương 10

Sáng sớm, Trịnh Khang thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân thì anh xuống bếp, dự tính sẽ nấu một bữa sáng nhỏ cho mình và Mộc Bình Nhi. Thế nhưng khi xuống bếp, anh đã thấy cô chuẩn bị xong bữa sáng.

“Cô dậy sớm quá nhỉ?” Trịnh Khang cứ ngỡ mình dậy sớm hơn bình thường thì chắc chắn cô vẫn còn ngủ.

“Chú chim dậy sớm thì mới bắt được sâu mà, tôi có thói quen dậy từ rất sớm. Tối qua anh đã nấu rồi, bữa sáng này tôi sẽ trổ tài nhé.” Mộc Bình Nhi vui vẻ nói.

Trịnh Khang ngồi vào bàn, anh lần đầu tiên hiểu cảm giác của cha mình khi được mẹ nấu ăn cho. Mặc dù ở ngoài tiệm có thể mua được bất cứ thứ gì mình thích và độ ngon cũng hơn nhưng việc ngồi trên bàn ăn thế này khiến bữa ăn ấm cúng hơn nhiều.

“Cô đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa?” Trịnh Khang hỏi.

Mộc Bình Nhi ngập ngừng một lúc, cô lắc đầu “Tôi thật sự không biết tiếp theo nên làm gì. Tất nhiên là không thể cứ mãi làm phiền anh thế này được.”

“Tôi không phiền chút nào đâu mà.” Trịnh Khang nhắc lại.

“Tôi biết anh là người tốt, nhưng tôi biết sẽ có bất tiện. Tình trạng của tôi dù là làm việc ở văn phòng vẫn khiến nhiều người lo lắng và không muốn tuyển dụng, tôi cũng không phải người xuất chúng gì để có thể bỏ qua nhược điểm này.” Mộc Bình Nhi nói và ho nhẹ, có vẻ vẫn chưa thuyên giảm nhiều.

Trịnh Khang hiểu là Mộc Bình Nhi không phải người vô dụng, cô vẫn làm được việc nhưng chắc chắn nhà tuyển dụng sẽ ưu tiên ứng viên có năng lực tương tự với sức khỏe tốt hơn. Nếu không thể làm công được thì có thể làm chủ. Nếu có thân phận là con gái của tỉ phú Trần, không khó để cô làm chủ, lúc đó dù thường xuyên bệnh tật lặt vặt thì cũng không ai dám nói gì.

“Nếu không phù hợp với công việc tại công ty thì cô có thể làm chủ hoặc làm việc tự do.” Trịnh Khang gợi ý. Anh vốn không quan trọng việc cô có việc làm hay không, bởi anh biết rõ sớm muộn gì cô cũng sẽ trở nên giàu có, trong thời gian chờ đợi thì anh vẫn thừa đủ khả năng nuôi cô.

Mộc Bình Nhi cười nói “Đâu phải cứ muốn làm chủ là được. Còn nghề nghiệp của tôi cũng không phải kiểu có thể làm tự do được.”

Trịnh Khang ngẫm nghĩ rồi nói “Không nhất thiết phải làm đúng ngành mà. Cô có thể thử sức với các lĩnh vực như vẽ tranh, viết tiểu thuyết, cô có sở thích hay ước mơ nào giống vậy không?”

Lúc nhỏ, Trịnh Khang từng có mơ ước trở thành nhạc sĩ, nhưng dòng đời đưa đẩy khiến anh không có cơ hội thử thực hiện ước mơ đó. Hiện tại thì anh cũng không còn nhiều hứng thú với âm nhạc nữa.

“Tranh tôi vẽ bình thường thôi, cũng không có năng khiếu về văn chương. Nếu là về sở thích thì có lẽ là nặn đất sét, nhưng việc đó đâu thể kiếm được tiền.” Mộc Bình Nhi đáp.

Trịnh Khang lại có suy nghĩ khác, bất cứ việc gì cũng có thể dùng để kiếm tiền. Nặn đất sét có thể là trò chơi trẻ con nhưng đến một trình độ nhất định thì nó sẽ trở thành nghệ thuật. Thậm chí chỉ cần trình độ trung bình vẫn có thể kiếm tiền thông qua mạng xã hội. Mộc Bình Nhi có nhan sắc và giọng nói hay, không khó để thành công về mảng này.

Trịnh Khang chia sẻ với cô những ý nghĩ đó, Mộc Bình Nhi chỉ phì cười và bảo theo đuổi nghệ thuật là một con đường tốn kém và cần nhiều may mắn, cô thì không có thời gian chờ đợi thành công. Anh muốn nói với cô rằng không cần phải lo về thời gian vì cô sẽ sớm nhận lại được người cha giàu có, ông ấy sẽ là bệ phóng tốt cho sự nghiệp nghệ nhân đất sét của cô. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc để nói tới điều đó.

“Nếu cô thật sự thích việc đó thì cứ thử xem. Trong thời gian đó tôi có thể lo cho cô mà.” Trịnh Khang nói.

Mộc Bình Nhi lắc đầu “Việc này ai mà biết mất bao lâu mới có thu nhập ổn định? Một tháng, một năm hay có khi một đời cũng không thành công. Tôi không thể cứ để anh nuôi tôi như vậy được.”

“Sao lại không chứ? Cứ như bây giờ cũng có sao đâu?”

Mộc Bình Nhi không đáp. Anh biết dù là phụ nữ thì cũng có sự tự tôn riêng, cô không muốn trở thành kẻ ăn bám, mặc dù anh không bao giờ coi cô là vậy. Bỏ qua vấn đề tiền bạc, họ chuyển sang nói những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng hơn.

Dùng xong bữa sáng, Trịnh Khang chuẩn bị đi làm, Mộc Bình Nhi tiễn anh tới cửa. Lúc này, Trịnh Khang cảm thấy đây như một buổi sáng của cặp vợ chồng. Anh chưa bao giờ nghĩ nó lại dễ chịu đến vậy. Trước đây, anh từng nghĩ mình thích cuộc sống độc thân và muốn sống như vậy đến hết đời, nhưng lúc này anh lại có suy nghĩ khác. Dừng lại một lúc, Trịnh Khang ngẫm lại những gì mình vừa nghĩ tới.

“Không phải mình chỉ đang diễn kịch thôi sao? Có lẽ nhập tâm quá mức cần thiết rồi.” Trịnh Khang cho rằng do mình đang ảo tưởng mà thôi.

Bỗng anh nhận được tin nhắn từ Ân Thiên Đức, anh ta bảo cần phải gặp nhau gấp vào tối nay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play