Chương 17

Trịnh Khang đưa Mộc Bình Nhi trở về nhà, cô vẫn còn rất mệt mỏi sau cuộc chạy trốn vừa rồi.

“Cảm ơn anh, và xin lỗi vì đã mang rắc rối đến cho anh. Tôi xin hứa sẽ sớm trả lại hết số tiền đó cho anh mà.” Mộc Bình Nhi nói thều thào, cô cảm thấy vô cùng có lỗi.

“Đã bảo là đừng bận tâm mà. Việc này là do tôi muốn vậy, không phải lòng thương hại hay gì cả. Đừng nghĩ tới nó nữa, khi cô khỏe lại thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường.” Trịnh Khang an ủi.

Mộc Bình Nhi khóc thút thít, cô nói “Tôi không ngờ là bọn chúng lại có thể quá đáng đến vậy. Số tiền kia không nhỏ, anh hẳn đã phải dành dụm rất lâu, từ lúc gặp tôi anh chỉ toàn vướng phải những điều phiền phức.”

“Cô nói đúng, số tiền đó không nhỏ.” Trịnh Khang nghĩ có giả vờ không tiếc thì cũng bị cô nhìn ra “Nhưng cô quý giá hơn chúng nhiều, thế nên tôi sẵn sàng từ bỏ chúng.”

“Tôi quý giá sao? Ý anh là...?”

“Phải. Là tôi yêu cô. Không rõ là từ lúc gặp nhau hay khi gặp lại, cũng có thể là khi bắt đầu sống chung, tôi chỉ biết đây là cảm xúc lúc này của tôi.” Trịnh Khang thừa nhận, không phải vì kế hoạch đổi đời mà đơn giản là anh muốn nói cảm xúc của mình.

Mộc Bình Nhi cuối cùng cũng có một lời xác nhận, tuy nhiên tình cảnh lúc này không thể coi là lãng mạn. Cô mỉm cười “Tôi cũng vậy. Nhưng tôi luôn tự hỏi mình có xứng đáng hay không. Tôi luôn là gánh nặng của anh, tôi sợ rằng nếu cứ dính đến tôi thì anh sẽ cảm thấy mệt mỏi.”

“Không đâu, khi ở cạnh cô tôi rất hạnh phúc.” Trịnh Khang đáp.

Cô cảm thấy nhẹ lòng và chìm vào giấc ngủ. Trịnh Khang thấy cô nghỉ ngơi thì quyết định ra khỏi phòng. Để tránh làm phiền giấc ngủ của cô, Trịnh Khang đi tới một góc nhà xa nhất để gọi điện cho Ân Thiên Đức.

“Chào, kế hoạch thành công đúng chứ? Chắc chắn là cô ấy rất cảm kích, chỉ cần thừa cơ hội là sẽ chiếm được trái tim cô ấy thôi. Suất trở thành con rể tỉ phú chắc chắn thuộc về cậu.” Ân Thiên Đức cười hả hê.

“Cậu không suy nghĩ sao? Dù có muốn làm kế anh hùng cứu mỹ nhân thì đâu cần làm tới mức này. Mộc Bình Nhi thể chất yếu ớt, cô ấy chỉ chạy trốn một lúc mà như sắp chết rồi kìa. Rồi cậu còn bảo bọn chúng làm gì nữa đấy? Cậu không nghĩ nó có thể trở thành chấn thương tâm lý à?” Trịnh Khang tức giận.

“Thời gian không còn nhiều nữa, Trần Mộng Hàm sắp tìm tới rồi nên tớ phải đảm bảo rằng kế hoạch này tỉ lệ thành công càng cao càng tốt. Bọn xấu càng quá đáng thì anh hùng càng tỏa sáng còn gì?” Ân Thiên Đức giải thích.

“Ngoài Mộc Bình Nhi ra thì chỉ có tớ và cậu biết về sợi dây chuyền đó thôi, tớ vừa dò hỏi rồi. Hà cớ gì cậu phải gấp gáp như vậy cơ chứ?”

“Cái gì? Tại sao cậu không nói sớm với tớ?”

“Thế tại sao cậu lại không báo trước cho tớ kế hoạch này?”

“Thôi thì cũng lỡ rồi, dù sao thì kế hoạch vẫn như cũ. Cậu đã có được sự ngưỡng mộ và yêu quý của Mộc Bình Nhi, tiếp theo sẽ là cho tỉ phú Trần biết về cô ấy và cậu trở thành con rể. Lúc đó cả hai ta đều hưởng lợi.”

“Rất tiếc nhưng tớ không muốn cho tỉ phú Trần nhận lại cô ấy đâu.”

Ân Thiên Đức bị sốc trước lời tuyên bố đó, anh ta tự hỏi có phải bạn mình bị “chạm dây” ở đâu không “Cậu bị làm sao đấy? Đột nhiên lại nói như vậy là có ý gì?”

“Mộc Bình Nhi không cần cuộc sống giàu sang sung sướng, chỉ cần sống thế này là cô ấy đã vui rồi.” Trịnh Khang đáp.

“Đó là do cô ấy chưa từng thấy cuộc sống của người giàu, chưa từng cảm nhận được nó nên mới phát biểu ngốc nghếch như vậy. Trịnh Khang ơi là Trịnh Khang, đáng ra cậu phải chỉnh lại tư tưởng cho cô ấy chứ.” Ân Thiên Đức cảm thấy lí do đó thật ngớ ngẩn.

“Tỉ phú Trần cũng không xứng đáng nhận lại cô ấy, ông ấy vì hèn nhát mà đã để lạc mất đứa con này chục năm trời. Giờ đến cuối đời lại thấy hối hận, như thế không phải quá buồn cười sao?” Trịnh Khang vẫn không muốn cho Mộc Bình Nhi trở về đó.

Ân Thiên Đức cười lớn “Cậu đừng có tỏ ra cao thượng nữa. Tỉ phú Trần đến cuối đời muốn nhận lại con đã là tốt hơn khối người rồi, ông ấy bỏ rơi cô ấy luôn thì cũng đâu sao. Còn chuyện chục năm qua, có tha thứ cho ông ấy hay không là vấn đề của Mộc Bình Nhi, cậu không có tư cách quyết định.”

Trịnh Khang không thể đáp lại gì, anh cũng biết là Ân Thiên Đức có lý. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn không muốn tiếp tục kế hoạch.

Biết rằng Trịnh Khang đã đuối lý, Ân Thiên Đức quyết định chốt hạ “Tớ hiểu vì sao cậu lại muốn tiếp tục cuộc sống như thế này. Đó là do sĩ diện, đúng chứ? Nếu cậu giàu hơn cô ấy thì cô ấy sẽ lệ thuộc cậu và cậu sẽ thỏa mãn cái tôi của một người đàn ông, một trụ cột gia đình. Nếu tỉ phú Trần nhận lại con gái thì cậu sẽ phải sống kiếp “chạn vương”, cậu không muốn điều đó. Có thể cậu nghĩ chỉ cần hai người hạnh phúc là được, nhưng đó là sự ích kỉ của riêng cậu thôi. Mộc Bình Nhi thể chất yếu ớt, hệ miễn dịch cũng kém, các chức năng tim mạch cũng có vấn đề, cô ấy có cần những dịch vụ chữa bệnh đắt tiền, những thức phẩm bồi bổ tốn kém không? Tỉ phú Trần mới lo được cho cô ấy những điều đó, cậu có cố gắng cũng không được. Cô ấy đã may mắn có người cha giàu có để bù đắp cho bất hạnh bệnh tật của mình mà cậu nỡ tước đi điều đó sao?”

Nghe những lời của Ân Thiên Đức, Trịnh Khang liền cúp máy. Anh im lặng suy nghĩ, liệu có đúng là mình vì lí do ích kỉ đó nên mới muốn giữ cô lại đây không?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play