Công viên Cá Voi là được xây dựng tại khu dân cư Đại Dương, nơi đó do một số vấn đề nên hiện nay đã không còn mấy người ở, vì vậy công viên cũng trở thành nơi hoang vắng. Trịnh Khang tự hỏi Ân Thiên Đức muốn anh và Mộc Bình Nhi tới đó làm gì? Nhắn tin hỏi nhiều thì cũng không hay, Trịnh Khang quyết định tin tưởng vào sắp xếp của Ân Thiên Đức.
“Bình Nhi, cô có muốn đi dạo công viên một lúc không? Thỉnh thoảng ra ngoài hít khí trời cho thoải mái.” Trịnh Khang đề nghị, anh không nghĩ ra cái cớ hợp lý nào khác.
“Sao đột nhiên anh lại đổi ý thế? Không phải chúng ta định chơi cờ sao?” Mộc Bình Nhi hỏi.
“Chỉ là đột ngột muốn thế thôi, tôi cũng không giải thích được. Cô không muốn đi sao?” Trịnh Khang hỏi ngược lại.
“Tôi muốn chứ. Vậy chúng ta đi thôi.” Mộc Bình Nhi không phải kiểu người thích đi dạo nhưng cũng không ghét việc đó. Trịnh Khang muốn đi dạo cùng cô thì cô không có lý do gì để từ chối cả.
Anh dẫn đường cho cô đến công viên Cá Voi. Càng đi, con đường càng ít người qua lại, bỗng nhiên Trịnh Khang cảm thấy mình như đang có ý đồ xấu muốn dụ cô đến chỗ vắng người vậy. Ngược lại thì Mộc Bình Nhi không có nghi ngờ gì Trịnh Khang, lúc nãy cô còn ở trong nhà anh, thì việc gì anh phải mất công dụ cô đến nơi vắng vẻ, hơn nữa anh cũng không phải con người xấu xa.
Thông thường nếu ra công viên thì Trịnh Khang thích chạy bộ hơn, đi dạo đối với anh khá là chán. Nhưng với thể chất của Mộc Bình Nhi, anh không nghĩ cô có thể chạy bộ lâu và anh cũng không muốn ép cô làm vậy.
Tuy nhiên, đi dạo với Mộc Bình Nhi cũng không đến nỗi tệ. Trịnh Khang không biết Ân Thiên Đức định làm gì, nhưng sau việc này, anh dự tính sẽ bảo với anh ta rằng mình không cần đổi đời nữa, anh thích cuộc sống như bây giờ hơn. Mộc Bình Nhi cũng thích cuộc sống này, cô không cần người cha tỉ phú của mình. Duy chỉ có Ân Thiên Đức là sẽ chịu thiệt thòi, Trịnh Khang hứa với lòng là sẽ cố bù đắp cho anh ta.
Đi được nửa vòng công viên, anh lại nhận được một tin nhắn mới từ Ân Thiên Đức. Tin nhắn có nội dung: Hãy để cô ấy đợi tại đây, cậu hãy trở lại bức tượng cá voi.
Trịnh Khang lo lắng, để một cô gái yếu đuối như Mộc Bình Nhi ở nơi này một mình liệu có ổn không? Tuy nơi đây vắng người qua lại nhưng sau khi đi một vòng, Trịnh Khang cũng không thấy có mối nguy hiểm gì nên cũng tạm yên tâm. Từ đây đến bức tượng cá voi cũng không xa nên anh nghĩ mình cũng sẽ không rời đi lâu. Nếu trong lúc anh rời đi mà cô bị tấn công thì anh có thể nghe tiếng hét của cô mà nhanh chóng chạy tới.
Khoan đã, Trịnh Khang nghĩ bụng, phải chăng đây chính là ý của Ân Thiên Đức? Anh biết tuyệt chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” là một phương pháp không bao giờ lỗi thời. Tình huống xảy ra có thể là do định mệnh sắp đặt hay là do con người cố tình tạo nên. Chỉ cần Ân Thiên Đức thuê vài người đóng giả kẻ xấu là được, anh ta đang muốn thúc đẩy tình cảm Mộc Bình Nhi dành cho anh thì đây rõ ràng là một cách hay. Anh không muốn nghĩ bạn mình lại là con người như vậy, anh thấy thủ đoạn này quá sức hèn hạ.
“Bình Nhi, cô đứng yên ở đây đợi tôi nhé, tôi rời đi một chút sẽ quay lại ngay.” Trịnh Khang nói, anh không nghĩ ra được lý do gì nên quyết định không giải thích gì sẽ tốt hơn.
“Anh đang định đi đâu thế?” Mộc Bình Nhi tò mò, bảo cô ở lại một mình khiến cô có chút sợ sệt. Nơi này quá vắng vẻ và nguy hiểm.
“Tôi sẽ về nhanh thôi, cô không cần phải lo gì cả.” Trịnh Khang đáp, anh vẫn lảng tránh việc trả lời. Mộc Bình Nhi cũng không tiện hỏi thêm, nếu anh không muốn giải thích thì cô tôn trọng quyết định đó.
Trịnh Khang nhanh chóng chạy đến chỗ bức tượng cá voi, anh không muốn rời khỏi Mộc Bình Nhi quá lâu. Quả nhiên Ân Thiên Đức đang đợi ở đó, anh ta có vẻ đang rất đắc ý, Trịnh Khang biết mình đoán không nhầm về việc Ân Thiên Đức đang có kế hoạch gì đó.
“Cậu đang định làm gì? Bỗng nhiên lại muốn đưa cô ấy tới đây. Một nơi vắng vẻ thế này có vẻ không phù hợp đâu.” Trịnh Khang hỏi.
“Yên tâm, tớ không định bảo cậu hành động lưu manh để chiếm lấy cô ấy đâu mà.” Ân Thiên Đức cười nói.
Lúc này, Trịnh Khang không có tâm trạng để đùa “Cậu có bảo thế thì tớ cũng không làm. Thế rốt cuộc kế hoạch của cậu là gì?”
“Xem ra hôm nay cậu không sáng dạ lắm nhỉ? Tất nhiên là để diễn một vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân rồi.”
Trịnh Khang đã đoán không sai, kế hoạch của Ân Thiên Đức chính là như vậy. Anh muốn lên tiếng phản đối nhưng Ân Thiên Đức đã tranh nói trước “Lát nữa, cậu đừng ngần ngại mà ra tay mạnh lên. Còn nữa, cậu đừng tiếc tiền làm gì, rồi cậu sẽ sớm có được cả vốn lẫn lời.”
Anh hiểu ra Ân Thiên Đức đã thuê chính bọn chủ nợ của Mộc Bình Nhi. Chưa kịp nói thêm lời nào thì cả hai đã nghe tiếng hét của Mộc Bình Nhi.
Updated 27 Episodes
Comments