Chương 7

Đã hết ba ngày ở tại khách sạn, đúng như dự đoán, Mộc Bình Nhi vẫn chưa tìm được công việc gì, đương nhiên cũng không giải quyết được chuyện ăn ở. Cô đang bị ho nhẹ chẳng vì lý do gì, thể chất yếu ớt luôn là nỗi phiền phức lớn của cô.

Chỉ một lúc nữa, Trịnh Khang sẽ tới giúp cô đưa hành lý về nhà của anh. Mộc Bình Nhi không hiểu được vì sao Trịnh Khang lại nhiệt tình giúp mình như vậy. Cô thầm nghĩ nếu không có anh thì bây giờ cô đang lang thang đầu đường xó chợ, không biết có gặp phải nguy hiểm gì không. Thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, cô biết rõ điều đó. Việc tới ở tại nhà Trịnh Khang tuy không có gì đảm bảo anh là người ngay thẳng nhưng vẫn ít mạo hiểm hơn so vởi ngủ ngoài đường. Hơn nữa, trong thâm tâm cô nghĩ Trịnh Khang là người tốt.

Giây phút cô nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy vô cùng bất ngờ vì anh rất giống hình mẫu lý tưởng của cô, nhưng tất nhiên là cô vẫn phải đề phòng trước người lạ mặt. Sau đó khi anh tìm cách giúp đỡ cô, Mộc Bình Nhi cảm thấy anh đúng là một con người tốt bụng, cô rất thích người như vậy. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, sau đó cả hai sẽ không gặp lại nữa. Bây giờ Trịnh Khang lại chủ động mời cô đến nhà cho đến khi cuộc sống của cô ổn định, điều này khiến Mộc Bình Nhi bắt đầu có những mơ mộng.

Trở về với thực tại, Mộc Bình Nhi biết với hoàn cảnh hiện tại, cô chỉ là gánh nặng nên không có ý muốn tiếp cận với Trịnh Khang. Cô đoán đơn giản là anh muốn giúp đỡ mà thôi. Vốn từ lâu, Mộc Bình Nhi đã xác định không ai yêu thương cô cả.

Trịnh Khang bước lên phòng khách sạn, anh đang cảm thấy rất hồi hộp. Ân Thiên Đức đã báo cho anh biết về những gì tìm hiểu được từ những người hàng xóm, mẫu người lý tưởng của Mộc Bình Nhi rất giống anh. Như vậy thì việc chiếm được trái tim cô không khó. Đứng trước cửa, Trịnh Khang bắt đầu chần chừ, việc lừa dối một cô gái ngây thơ quả là có gì đó không nên, dù anh đã xác định không ai sẽ phải chịu thiệt cả.

“Đạo đức thật phiền phức.” Trịnh Khang có ý định đổi ý và để tỉ phú Trần nhận lại con gái ngay, ông ấy có thể lo cho cô tốt hơn anh. Tuy nhiên Ân Thiên Đức chắc chắn sẽ nổi giận vì anh đã lãng phí mất thời gian và công sức của anh ta mà không được gì.

Sau một lúc, Trịnh Khang quyết định vẫn sẽ thực hiện theo kế hoạch, anh tin là mình có thể chăm sóc tốt cho cô cho đến lúc thích hợp. Anh nghĩ tới giấc mơ đổi đời của mình, tiền bạc chẳng phải là mục tiêu lớn nhất của mọi người sao?

Anh gõ cửa và Mộc Bình Nhi mở cửa rất nhanh như đang đợi sẵn.

“Chào anh.” Mộc Bình Nhi vừa nói vừa ho nhẹ.

“Cô bị bệnh sao? Tôi có thể ghé sang tiệm thuốc.” Trịnh Khang hỏi thăm.

“Chỉ là ho vặt thôi. Anh đừng để tâm, thỉnh thoảng tôi lại bị bệnh ấy mà.” Cô đáp.

Anh có nghe cô bảo là cô là người yếu ớt dễ đổ bệnh, xem ra việc đó không hề cường điệu. Trịnh Khang giúp cô xách hàng lý xuống xe.

“Cảm ơn anh rất nhiều. Không ngờ trên đời này lại có người tốt giống anh, sau này nhất định tôi sẽ báo đáp.” Mộc Bình Nhi nói khi lên xe.

“Tôi giúp cô vì tôi muốn vậy thôi, cô không cần phải thấy ngại hay nghĩ tới việc báo đáp.” Trịnh Khang đáp. Anh muốn nói vài lời ngôn tình sến súa nào đó, nhưng anh không giỏi việc đó nên không nghĩ ra được câu nào. Nhìn sang Mộc Bình Nhi, cô đang rất vui, có lẽ không cần nghe những lời như vậy.

“Việc cho tôi ở nhờ như vậy hẳn sẽ làm phiền anh lắm, nếu có việc nhà gì thì tôi có thể làm giúp anh.” Mộc Bình Nhi nói và lấy tay che miệng ho vài cái.

“Cô không cần phải thấy mình là người ở nhờ. Cứ xem như cô tới nhà một người bạn chơi thời gian dài đi. Thế nhé, không phải ngại gì cả. Cô không nên nghĩ là mình làm phiền tôi. Nói thật thì có cô tới nhà, tôi thấy yên tâm và vui hơn.” Trịnh Khang đáp.

Mộc Bình Nhi hơi ngạc nhiên “Vui hơn sao?”

Trịnh Khang ngẫm nghĩ lại, không hiểu vì sao mình lại nói thế, có lẽ vui vì sắp trở thành người giàu có chăng? “Tôi thấy yên tâm hơn vì có thể chắc là cô an toàn, không gặp bất trắc gì. Còn vui hơn thì... có lẽ là tôi ở một mình cũng buồn chán. Tuy mới gặp nhau không lâu và cũng không nói chuyện nhiều với nhau, nhưng tôi cảm thấy rất thoải mái với cô.”

Mộc Bình Nhi thấy vui vì Trịnh Khang có thiện cảm với cô. Một người vừa nghèo, vừa yếu ớt lại tẻ nhạt như cô vốn không được nhiều người để tâm tới, có lẽ chỉ trừ những người hàng xóm thích bàn tán, soi mói ở nhà trọ cô từng ở. Trịnh Khang nhìn thấy ở cô có gì tốt, cô không hiểu được. Cũng có thể đó chỉ là lòng thương hại, Mộc Bình Nhi không đoán được. Ngay lúc này, cô đã có một cảm xúc đặc biệt với anh, chỉ là Trịnh Khang không đủ tự tin và tinh ý để nhận ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play