Sau khi dọn tới nhà của tỉ phú Trần, Mộc Bình Nhi cảm thấy choáng ngợp với cách sống quá khác biệt so với cuộc sống trước đây của cô. Trần Mộng Hàm bảo cô không cần phải ngại hay lo lắng điều gì, cứ tự nhiên sử dụng các tiện nghi và sai bảo người giúp việc. Cô không ngại về việc đó nhưng cô thật sự chưa quen được với cuộc sống mới này nên vẫn chỉ tận hưởng tối thiểu sự giàu sang.
Mộc Bình Nhi nghĩ nếu trông cô thật kì quặc khi không hưởng thủ sự giàu có đột ngột này thì Trịnh Khang lại càng lạ hơn.Tỉ phú Trần đã đưa ra nhiều đề nghị để Trịnh Khang có một sự nghiệp nhảy vọt và cũng muốn trao tặng anh ngay một số tiền lớn như lời cảm tạ. Tuy nhiên Trịnh Khang đều từ chối. Cô biết là Trịnh Khang không phải người tham lam, nhưng những việc này là anh xứng đáng nhận được, việc gì anh lại phải từ chối? Anh đã tuyên bố mình muốn có một cuộc sống bình thường như trước đây, anh không quan tâm việc cha cô có phải là tỉ phú hay không. Mộc Bình Nhi tôn trọng cách mà anh muốn sống, cô chỉ không hiểu được anh đang nghĩ gì.
Ân Thiên Đức hẹn riêng Trịnh Khang tới quán nước thường uống, anh ta chất vấn bạn mình “Cậu đang suy nghĩ cái gì thế hả? Tốn bao nhiêu công sức vậy mà lại từ bỏ tất cả là thế nào?”
“Tớ không muốn đổi đời nữa.” Trịnh Khang đáp.
“Cậu thích làm người tốt sao, không muốn lừa dối tình cảm của một cô gái vì lợi ích cá nhân? Nhưng nghĩ kĩ lại xem, cậu yêu cô ấy, cô ấy yêu cậu, hai người là người yêu của nhau thì cha của cô ấy giúp đỡ cậu có gì là không đúng? Cậu đâu có lừa dối gì cô ấy, cứ xem như hai người vốn đã yêu nhau và đột nhiên phát hiện ra cha cô ấy là tỉ phú thôi mà, không có gì là sai cả.” Ân Thiên Đức phân tích.
“Tớ vẫn luôn có cảm giác mình lừa dối cô ấy. Còn cậu, tớ đã nói với tỉ phú Trần nên trọng thưởng cho cậu rồi. Nghe nói là đủ để cậu mua một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhỉ?”
“Thì tớ đâu có phàn nàn gì. Tớ chỉ đang lo cho cậu thôi.”
Trịnh Khang đoán đó chỉ là một phần lí do, ngoài ra thì Ân Thiên Đức còn muốn có thể hưởng được quyền lực từ Trịnh Khang nếu anh chọn phò tá cho tỉ phú Trần. Đó là một phần trong kế hoạch mà anh đã lập cùng Ân Thiên Đức. Lúc này, Trịnh Khang đã đảm bảo được Ân Thiên Đức không bị thiệt thòi gì nên anh cũng không có gì để ái ngại.
“Cậu không cần lo cho tớ, từ giờ chúng ta sẽ trở lại cuộc sống như cũ.”
“Thế cậu vẫn định cứ như vậy sao? Tỉ phú Trần đâu thể cứ để cho con rể mình cứ làm một tổ trưởng bình thường được. Dù cậu không muốn thì ông ấy cũng sẽ âm thầm nâng đỡ cậu thôi. Còn không thì ông ấy sẽ không chấp nhận cậu quen con gái ông ấy đâu.” Ân Thiên Đức cảnh báo. Thực tế anh ta không rõ quan điểm của tỉ phú Trần thế nào, anh ta chỉ đoán như thế.
“Tớ nghĩ mình cần nói sự thật cho Mộc Bình Nhi biết.” Anh cho rằng chỉ có cách thú nhận mọi chuyện mới khiến anh có thể thoải mái sống với cô một cách bình thường.
Nghe thấy lời này, Ân Thiên Đức nổi giận “Cậu không biết suy nghĩ sao? Cậu có bị Mộc Bình Nhi chia tay thì cũng là chuyện của cậu. Nhưng việc cùng cậu lập mưu lừa dối con gái ông ấy để đổi đời, tớ cũng sẽ bị liên lụy và mất công việc này, cả số tiền mới được thưởng không biết có giữ được không. Thế lực của tỉ phú Trần rất lớn, gây thù với ông ấy thì tớ và cậu cũng đừng mong có thể sống yên ổn sau này.”
“Vì nghĩ cho cậu nên đến giờ tớ mới im lặng đấy.” Đến đây thì Ân Thiên Đức không thể cãi nữa “Còn một việc này, tớ nghĩ là Trần Mộng Hàm có nghi ngờ việc chúng ta thông đồng cấu kết với nhau. Không có bằng chứng gì nhưng nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tớ cảm thấy là cô ấy đang quan sát, đánh giá và suy luận.”
“Cậu có nghĩ quá không?” Ân Thiên Đức cho rằng Trần Mộng Hàm chỉ là một cô tiểu thư không có nhiều suy nghĩ.
“Tớ chỉ cảnh báo cậu như vậy thôi.” Trịnh Khang trả tiền và rời đi.
Ân Thiên Đức cũng rời khỏi quán ngay sau đó. Anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trần Mộng Hàm đứng chặn đường mình.
“Hai anh có vẻ thân thiết hơn so với bạn bè lâu ngày gặp lại nhỉ? Trông cứ như đã là bạn thân nhiều năm vậy.” Cô ta nói.
“Chỉ là lâu ngày không gặp lại nên có nhiều chuyện muốn nói thôi mà.” Ân Thiên Đức đáp.
“Tôi có thể vào quán và hỏi người phục vụ, có thể họ sẽ nhớ hai người thường xuyên đến đây chăng?”
Biết là không có cơ hội chối cãi, Ân Thiên Đức đành biện hộ “Đúng là chúng tôi vẫn luôn chơi thân với nhau từ cấp ba. Chúng tôi nói dối là bởi sợ rằng cô và tỉ phú Trần sẽ nghi ngờ chúng tôi dàn dựng để lấy lòng Mộc Bình Nhi khi cô ấy nghèo khó nhằm hưởng lợi khi cô ấy nhận lại cha. Thật sự là chúng tôi chưa từng nhắc đến sợi dây chuyền với nhau nên không hề biết được việc đó.”
“Tôi hiểu. Nếu đây là kế hoạch đổi đời bằng cách lợi dụng Mộc Bình Nhi thì Trịnh Khang phải lập tức tung hoành mới phải, đằng này anh ta lại từ chối hết mọi quyền lợi. Nhưng nghĩ lại thì hành động đó trông cũng không hợp lý với một người bình thường nhỉ?”
Ân Thiên Đức giải thích thêm “Trịnh Khang vốn là một người rất độc lập nên có lẽ cậu ấy không thích việc đột nhiên có cha của bạn gái giàu có giúp đỡ.”
Nghe lời giải thích đó, Trần Mộng Hàm suy ngẫm và tạm thời chấp cho đó là sự thật.
Updated 27 Episodes
Comments