Chương 2. Không Ai Ngoài Cậu

Khương Minh Dược vào lớp bước đến bàn của mình, cô liền mở tập sách ra học bài. An phận, hiền lành, chăm học, là những đức tính vốn có ấy vậy mà sau khi cô bỏ tập sách vào học bàn liền phát hiện mình lại có thêm một đức tính nữa đó là la hét hoảng sợ.

Một con chuột chết cùng với một đóng rác đầy mùi hôi thúi nằm im lặng trong học bàn của cô chỉ đợi cô chạm vào mà thôi.

Khương Minh Dược tay chân run rẩy đầu ốc ong ong không biết nên làm gì, cô chỉ đứng đó nhìn mọi người xung quanh đang cười nhạo cô ở kia, lại đến, cái cảm giác áp bức kinh khủng này lại đến.

Không một ai đứng về phía cô, không ai bước ra bảo vệ cô, không một ai bỏ qua cho cô, tất cả đều xem cô là trò cười mà tiêu khiển, mắt ửng đỏ cả lên nhưng cô không cho phép mình khóc, chả có ai thương hại cho kẻ mập mạp xấu xí.

"Là ai làm?."

Khương Minh Dược còn chưa hết run rẩy và mọi người xung quanh chưa cười xong thì bên cạnh xuất hiện một giọng nói.

Giọng nói này khiến cô cảm thấy không còn sợ hãi nữa, ngoài Ngao Hàn Khâm ra thì không còn ai cả.

Cậu ta bước tới như một vị thần, che chắn cho cô khỏi mây đen mù mịt.

"Tốt nhất nên tự giác, đừng để tôi tìm được." Ngao Hàn Khâm với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không cảm xúc nhìn về phía các học sinh vừa cười nhạo kia mà cảnh cáo.

Khương Minh Dược nhìn lên cô kéo ống tay áo Ngao Hàn Khâm nói: "Tôi không sao."

Ngao Hàn Khâm quay đầu nhìn cô nàng nào đó sắp khóc đến nơi, nhịn cười mà nói: "Chỗ nào của cậu không sao hả?. "

"Bị ức hiếp sợ ra đó mà còn không sao?." nói rồi cậu ta quay lại nhìn đám người kia: "Nếu không phân biệt được đâu là chỗ chứa rác, các cậu có nên học lại mẫu giáo không? hả?."

Trước mắt là vị đại hung thần của Nhất Trung nên khi cậu ta lên tiếng cho Khương Minh Dược thì cũng không còn ai cười nỗi nữa.

Phía sau lời đồn đại nói hung thần Ngao Hàn Khâm có tình cảm với con mập xấu xí Khương Minh Dược kia là thật sao?

Vốn dĩ có những lời đồn như vậy là vì Ngao Hàn Khâm luôn ra mặt cho Khương Minh Dược mặc dù không lúc nào cũng thế nhưng cả Nhất Trung này ngoài Ngao Hàn Khâm ra thì cũng chẳng còn ai muốn dính líu với con mập xấu xí kia.

Cộng thêm nhiều lần họ ở cùng nhau, thân thiết như bạn bè tri kỷ, nhưng như vậy là không có nghĩa Ngao Hàn Khâm sẽ mãi bảo vệ Khương Minh Dược cho nên một số người không biết trời cao đất dày mà ức hiếp con mập xấu xí hết lần này đến lần khác.

Ngao Hàn Khâm đã nói xong, liền kéo Khương Minh Dược đi, cậu ta kéo cô đến bồn rửa tay ở cạnh sân trường.

"Cậu có ngốc quá không?." Ngao Hàn Khâm dựa tường lơ đãng nói.

Khương Minh Dược hít mũi một cái rồi từ từ rửa tay, cô nói: "Tôi không ngốc."

Ngao Hàn Khâm như cười như không nói: "Đúng vậy cậu không ngốc, là bọn người kia ngốc."

"Tôi là sợ chuột mà thôi." Khương Minh Dược ấm ức nói, nếu không có con chuột đó thì chắc chắn cô sẽ không la hét như vậy.

Mắt thấy cô nàng ngốc nào đó sắp khóc, Ngao Hàn Khâm bắt đầu luống cuống: "Này này, tôi không biết dỗ con gái nín đâu. "

Khương Minh Dược mĩm môi nhìn Ngao Hàn Khâm sau đó lại cúi đầu ngập ngừng nói: "Cậu, sao lại lên tiếng vì tôi?." cô ngắt hơi nói: "Cậu nên cười nhạo tôi như mấy người kia.. Ahh."

Cô còn đang nói liền bị gõ đầu cho ngây người, Ngao Hàn Khâm từ khi nào đã cúi người gương mặt gần sát mặt cô, có thể nhìn thấy rõ cả lỗ chân lông, cô giật cả mình liền lùi lại hoảng sợ.

"Cậu làm gì vậy?." bỗng dưng tim cô đập nhanh đến lạ thường.

Ngao Hàn Khâm thấy cô sợ hãi, mĩm cười híp cả mắt, cậu ta nhẹ nhàng nói: "Vẫn là nhát gan như vậy, tôi không lên tiếng giúp cậu thì lương tâm tôi rất cắn rứt a."

"Tay sạch rồi thì vào lớp đi và đừng sợ tôi sẽ không cười nhạo cậu." nói rồi cậu ta đưa tay lên xoa đầu cô gái còn đang ngốc ở kia rồi rời đi.

Thấy Ngao Hàn Khâm đi rồi Khương Minh Dược đưa tay lên nơi cậu ta vừa xoa, tóc vẫn còn rối loạn, loạn nhất là trái tim cô, gương mặt đầy đặn bỗng chở nên nóng rang.

Cô nói rồi mà nơi đây ngoài cậu ta ra thì sẽ không còn ai bảo vệ cô như vậy, cả tâm trí vững vàng như sắt đá đã bị cậu ta làm cho nóng chảy rồi. Phải làm sao đây, tâm hồn tôi ơi.

"Cậu xem, chưa gì đã yêu đến 9 tần mây như vậy."

"Hư, ngây thơ."

"Xấu xí như vậy còn mơ tưởng đến Ngao ca."

"Ngao ca giúp cô ta vài lần dỗ cô ta vài câu đụng chạm một chút liền thấy màu hồng trước mắt. "

"Thật là quá ngu ngốc."

Ở nơi mà Khương Minh Dược không nhìn thấy, nào biết được Ngao Hàn Khâm đang hút thuốc cùng lũ bạn bàn tán về con người cô.

Cậu ta một tay ôm mỹ nữ, một tay rít hết một điếu thuốc, gương mặt lạnh lùng đầy sự mỉa mai để nói về con mập xấu xí Khương Minh Dược kia.

Nữ sinh có gương mặt xinh đẹp nằm trong lòng Ngao Hàn Khâm lả lơi nói: ""Ngao ca, khi nào cậu mới nói yêu con mập xấu xí đó a?. "

Ngao Hàn Khâm nhổ nước bọt, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Có lẽ, sẽ không bao giờ."

Cả bọn nghe vậy liền cười rộ lên.

"Như vậy cô ta sẽ đau lòng lắm."

"Hahaha... "

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Cho mình xin ý kiến với ^°^

❤❤Cảm ơn cậu đã đọc đến đây ^°^ ❤❤

Hot

Comments

Weston

Weston

nữ 9 hiền quá, như mình sẽ nhét con chuột vào miệng đứa nào bỏ nó vào ngăn bàn :))

2024-10-12

0

đại dương xanh

đại dương xanh

dưỡng thê/Smile/

2024-10-11

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play