Mãi đến tận khuya, anh trai của Đường Hiên vẫn chưa xuất hiện, vì quá trễ cho nên Khương Minh Dược muốn dẫn Đường Hiên về nhà mình ngủ tạm một đêm.
"Tiểu Dược này! Như thế có ổn không?."
"Không sao, tôi sẽ gọi anh trai đến rước."
Anh trai Khương Minh Dược ít khi ở nhà vì thường xuyên đi công tác lần này về nhà như này là thật sự hiếm hoi.
"Cậu cũng có anh trai?"
"Đương nhiên, anh trai của tôi rất đẹp trai nha."
"Cậu cũng đẹp lắm Tiểu Dược."
Khương Minh Dược bỗng trầm mặt : "Cậu không cần nói dối như vậy đâu."
"Nói dối? Tại sao lại nói dối, ngay từ lúc chúng ta gặp nhau tôi chưa hề thấy cậu xấu xí cả." sau những lời nói xấu của những người kia lại càng muốn bảo vệ cậu.
Khương Minh Dược hít thở: "Cảm ơn cậu Đường Hiên."
"Đã rất lâu rồi không có ai tiếp xúc trò chuyện như vậy. Từ khi tôi có nhận thức thì hầu như xung quanh tôi đều là những lời nói cười nhạo tôi."
"Tiểu Dược à~"
"Nhưng mà không sao, tôi đã vượt qua được khoảng thời gian đó rồi, bây giờ tôi chỉ muốn vượt qua ý chí của bản thân mình thôi."
"Vậy ý chí của cậu là gì?."
Khương Minh Dược thở mạnh: "Tôi muốn cơ thể thon gọn lại."
Đường Hiên ngẫm nghĩ: "Là vì chàng trai kia sao?."
Khương Minh Dược cười khờ: "... Cũng không hẳn, nhưng nếu có cơ hội tôi cũng cho là vậy."
"Tiểu Dược, cậu không cần vì ai mà làm khó bản thân, nếu họ có cậu trong lòng thì cậu ra sao họ vẫn tôn trọng cậu."
Khương Minh Dược bỗng mím môi im lặng có phần suy tư.
Đường Hiên nghĩ nghĩ rồi nói: " Xin lỗi nếu tôi nói quá lời, nhưng tôi thật sự muốn cậu vì mình mà vui vẻ."
Vì bản thân vui vẻ một chút đừng nghĩ vì ai cả, khi bản thân vui vẻ tự khắc những người khác sẽ thấy mình thật nổi bật.
Không vì ai mà quyến luyến, sự thu hút không nên đến từ một phía, đôi khi đối xử tốt cũng không hẳn là không có mục đích.
Khương Minh Dược rất tốt bụng và không có tâm tư xấu xa một lòng chỉ muốn mọi người vui vẻ và làm bạn với cô, chỉ cần một việc nhỏ nhoi thôi cũng khiến Khương Minh Dược cảm động.
Một người như vậy không thể bị lừa gạt được.
"Tiểu Dược, cậu có muốn..."
Đường Hiên còn chưa nói hết câu trước mắt bỗng có vệt sáng chiếu lên đến chói mắt trong khi xung quanh tối đen.
Khương Minh Dược nheo mày đưa tay lên che mắt, Đường Hiên chậc lưỡi không biết kẻ nào chán sống.
Là hai chiếc ô tô từ từ chậm chạp mà chạy vào đến khi gần hai cô nàng liền cùng lúc dừng lại, tự hỏi đó có phải người mà hai cô nàng đang đợi.
Và một trong những người trên hai chiếc xe bước ra.
Khương Minh Dược phải nhìn thật kỷ mới nhìn ra đó là ai vì mắt cô bị cận vì không nặng nên không cần đeo kính tuy nhiên chuyện này sau này hẳn nói.
Anh trai Khương Minh Dược bước xuống xe, Khương Minh Duy dáng người cao ráo lịch thiệp sạch sẽ gọn gàng bóng dáng rất tổng tài.
Khương Minh Duy bước đến liền một tay bóp mặt cô em gái béo múp đáng yêu của mình nói: "Này nhóc con giờ này la cà ngoài đường còn muốn anh trai đi rước?."
Nhưng giao diện rất không phù hợp với hệ thống nha. Khương Minh Dược vội gỡ tay anh trai mình ra xoa xoa mặt: "Anh đừng có gặp em là bóp mặt em, với lại ở đây còn có người."
Lúc này Khương Minh Duy mới nhìn sang bên cạnh em gái mình còn có thêm một em gái nhỏ nữa.
Chiếc xe còn lại lúc này cũng có người bước xuống, là một người đàn ông trung niên nho nhã gương mặt hiền lành mĩm cười.
Người đàn ông bước đến nhìn Khương Minh Dược: "Cảm ơn tiểu thư đã giúp đỡ cho tiểu thư nhà chúng tôi." sau đó quay lại nhìn Đường Hiên cúi nhẹ người cung kính: "Tiểu thư, mời người lên xe ạ."
Đường Hiên gãi gãi đầu nhìn ra chiếc xe đậu đằng kia: "Anh tôi đâu?."
"Thưa tiểu thư thiếu gia đợi người trong xe ạ."
Khương Minh Dược nhìn Đường Hiên nói: "Người nhà cậu đến đúng không? Vậy cậu về cẩn thận nha."
Đột nhiên mắt ửng đỏ lên Đường Hiên nắm tay Khương Minh Dược: "Tiểu Dược thật ra tôi rất thích cậu, cũng biết ơn cậu, sau này có cơ hội tôi sẽ báo đáp cậu."
"Không cần phiền phức vậy đâu, cậu cứ về nhà an toàn là báo đáp tôi rồi."
Sau mà nghe như Đường Hiên cô là gánh nặng không bằng, ai cũng muốn xua đuổi nha.
"Mời tiểu thư lên xe ạ, người còn phải về trường."
"Tôi biết rồi!."
Đường Hiên hít mũi không nở đi nhìn Khương Minh Dược: "Vậy tôi đi nhé."
Khương Minh Dược mĩm cười vẫy tay: "Cậu về cẩn thận, nhớ đừng đi lung tung nữa nghe lời anh trai ngoan ngoãn học tập."
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng nghe những câu nói dễ nghe này rất hài lòng về cô gái, ông đặc biệt hy vọng tiểu thư nhà ông hiểu chuyện được như vậy nha, nếu không thì cứ mỗi tháng ba mươi ngày đều phải đi tìm kiếm rất vất vả nha, ông còn phải chịu trận với vị thiếu gia thiên tử trên xe kia nữa a.
Đợi Đường Hiên lên xe thì chiếc xe bắt đầu lăng bánh, đột nhiên Khương Minh Dược cảm thấy có một ánh mắt đen lấy đang nhìn cô.
Khương Minh Dược tò mò mà lo sợ nhìn vào trong xe ngay lập tức một luồng khí lạnh xông thẳng vào người cô, chỉ lướt qua một giây thôi nhưng ánh mắt ấy rất lạnh lùng mà lơ đãng.
Không hiểu sao nó lại cho cô cảm giác rất an tâm và thoải mái?.
Khương Minh Dược thôi không nhìn chiếc xe đã chạy ra xa kia nữa liền nhìn vào mắt anh trai mình.
Khương Minh Duy bị em gái nhìn không hiểu mà hỏi: "Em nhìn anh làm gì?."
"Em tìm cảm giác lạnh lùng từ mắt anh."
"Phụt.. Vậy có nhìn ra chưa?."
Khương Minh Dược trầm ngâm lắc lắc đầu từ từ bước về chiếc xe một lời cũng không nói.
"Này nhóc con là có hay không?."
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments
meowlambieng
ra nhanh tác giả oiii chứ dính quá >.<
2024-10-06
1
꒰ঌ•𝓒𝔂𝓷𝓽𝓱𝓲𝓪 🪐໒꒱
Cuốn nhaa
2024-10-03
1