Chương 20. Không Nhận Ra

Mấy tiếng trước Mục Đình Đình đã có dự cảm chẳng lành thì hiện thực đã nói lên dự cảm đó.

Khương Minh Dược được dẫn đi lên tầng còn Mục Đình Đình thấp tha thấp thỏm đứng ngồi không yên ở trong phòng nào đó của khách sạn.

Đứng trước cửa phòng, bỗng nhiên trong người cô nhịp tim đập loạn lên, cảm giác này thật kì lạ, cô nhíu mày tay sờ lên ngực khó hiểu.

Cho đến khi cánh cửa được mở ra, cô nhìn thấy sự hào nhoáng ở bên trong, cũng chỉ là con người với nhau mà thôi, trước đó cô cũng đã thấy các vị Tổng Thống ngồi lại với nhau thưởng thức bánh do anh trai cô làm, thì một màn trước mặt này cùng chỉ vậy mà thôi.

Cô bình tĩnh bước vào, "Xin chào."

Tiểu Vương điện hạ quay lại mĩm cười nhìn Đường Triệt, "Đường gia, đây là vị đầu bếp mà cậu cần đây."

"Vị đầu bếp này, cậu ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi." Đường Triệt nhìn chiếc bánh ngọt rồi nhìn lên Tiểu Vương điện hạ điềm đạm thong dong nói.

Cái gì? Khương Minh Dược hoảng hốt. Cô nhìn lên người đàn ông vừa nói, anh ta có gương mặt rất đẹp phải nói là đẹp không góc chết, cả người trầm lặng toát ra dáng vẻ rất thanh lịch và tao nhã nào có giống một tên đàn đúm thích trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Không phải chứ, Đường gia là có ý gì?." Tiểu Vương điện hạ không hiểu.

"Ý trên mặt chữ, tôi muốn cô ta." Đường Triệt chỉ danh nhìn ngay Khương Minh Dược.

Tiểu Vương điện hạ như cười như không não bộ có chút chưa kịp lưu thông, "Đường gia, sao đột nhiên anh lại muốn đầu bếp của tôi chứ? Cô ấy đã làm gì sai, anh nói đi tôi giải quyết giúp anh."

Chuyện này là sao? Khương Minh Dược cô làm bánh không hợp khẩu vị của anh ta sao?

"Tôi có thể không chấp nhất chuyện cậu hủy hợp đồng với tôi." Đường Triệt nâng ly rượu lên nói ít hiểu nhiều.

"Triệt, sao vậy?" Tần Tri Hoành ngồi bên cạnh loạn đến nơi, từ lúc vào khách sạn anh đã thấy Đường Triệt rất khác lạ, cho đến lúc này một câu một chữ của cậu ta hôm nay không giống tác phong thường ngày của cậu ta.

Trong khi Tần Tri Hoành đang suy nghĩ sầu não thì dường như cuộc giao dịch đã thành công, sau khi nghe nói vậy thì Tiểu Vương điện hạ cũng hiểu ra và cảm thấy mình không có hại gì cho nên vui vẻ mà chấp nhận.

"Khoan đã!." Khương Minh Dược cảm nhận lúc này coi nên lên tiếng.

"Có thể cho tôi biết, tại sao tôi lại trở thành một món đồ để trao đổi như vậy không?." quá rõ ràng là bọn họ xem cô như món đồ chơi mà, nếu cô không phản kháng thì chuyện bất công gì đến với cô đây.

Đường Triệt đứng lên bước tới gần cô, gương mặt cả hai lúc này gần sát nhau ở góc độ này người khác có thể nghĩ họ như đang hôn.

"Tôi cảm thấy có hứng thú với bánh của cô." anh nhẹ nhàng nói như rót mật vào tai nếu để người khác nói còn nghĩ họ đang tán tỉnh còn Đường Triệt thì không.

Anh đang đọc khẩu hình miệng, Khương Minh Dược nhận ra được ký hiệu mà anh vừa nói ra, cô mĩm cười có chút giảo hoạt nói "Vậy sao? Nếu vậy thì rất hân hạnh được phục vụ anh."

Tần Tri Hoành ở góc khuất không nhận ra, cậu chỉ nghe bọn họ nói và thật không thể tin vào tai Đường Triệt lại có thể trêu ghẹo gái như vậy ở giữa thanh thiên bạch nhật thế này.

Đường Triệt hài lòng quay lại nhìn Tiểu Vương điện hạ bộ dạng giống như không thể chờ thêm được nữa, ôm eo Khương Minh Dược nói, "Vậy tôi xin phép đi trước?."

"Được được Đường gia đi thông thả." Tiểu Vương điện hạ nhìn nơi nào đó rồi cười híp cả mắt chào tạm biệt.

Rất nhanh Đường Triệt cùng Khương Minh Dược và Tần Tri Hoành đã rời khỏi phòng tổng thống.

"Gì đây? Tiểu Vương điện hạ ngài nói hôm nay chúng ta sẽ nắm thóp được tên Đường gia đó mà?."

"Đúng vậy, sao ngài lại để hắn ta đi như vậy chứ?."

"Ngài rốt cuộc là có ý gì?."

Sau khi Đường Triệt đi khỏi thì những người còn lại bắt đầu nháo nhào cả lên, vốn dĩ hôm nay bọn họ đến đây là để dụ dỗ Đường Triệt bắt anh nhã hết toàn bộ số lợi nhuận mà anh đã mua được từ Trung Đông, vậy mà còn chưa vào việc thì đã để chạy mất.

Tiểu Vương điện hạ như có phần trầm tư, có phải Đường Triệt đã nhận ra gì rồi không, đúng là đã xem thường Thái Tử gia Bắc Kinh này rồi.

Nếu vậy thì hù dọa Thái Tử gia này một chút vậy.

Trong thang máy.

Khương Minh Dược không hiểu sao mặt cô lại nóng như vậy, nó đã được một lúc như vậy rồi, cô vỗ vỗ mặt.

Nhìn lên người đàn ông bên cạnh, "Ý anh là sao?."

"Đừng nói chuyện, có camara." Đường Triệt lên tiếng.

"Triệt, tôi cần một câu giải thích." Tần Tri Hoành anh hầu như vẫn chưa hiểu chuyện gì có phải anh đi theo để làm bức bình phong không, anh không phải kẻ ngốc mà không nhận ra chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn có vấn đề ở đâu đó cho nên Đường Triệt mới vội vả rời đi như vậy.

Đợi ra khỏi thang máy, Khương Minh Dược nhìn thấy trước mắt không phải tầng trệt của khách sạn mà là tầng lên sân thượng.

Bước đến sân thượng đầu cô bỗng có một trận đau nhức, cô liền ôm đầu mà ngồi xuống đất, nó lại đến rồi.

Đường Triệt và Tần Tri Hoành lo mãi nói chuyện và đợi trực thăng đến cho nên không để ý Khương Minh Dược bên này, đợi khi nhớ ra Đường Triệt quay lại đã thấy cô nằm dưới đất ôm đầu trông vô cùng chật vật.

"Sao vậy?." Anh chạy lại hỏi.

Cô run rẩy giọng nói yếu ớt nói, "Thuốc, thuốc."

Anh nghe không rõ nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ cô lên xoa đầu cô hỏi lại, "Cô trước bình tĩnh lại, nói xem cô cần gì lúc này?." không hiểu sao anh lại hành động thế này và khi tiếp xúc gần cảm giác còn quen thuộc như vậy.

"Thuốc, Đình Đình đang giữ thuốc của tôi, em ấy còn ở trong phòng." cô cố gắng thốt ra từng chữ, cơn đau đầu này đã diễn ra nhiều năm như vậy và lúc nào cô cũng khổ sở khi nó xuất hiện.

Đường Triệt nghe vậy liền muốn chửi thề một câu, sao lại còn có người, thời gian không cho phép họ chậm trễ. Anh nghĩ một hồi liền tìm kiếm trên người cô thứ gì đó.

"Anh làm gì vậy?." Đừng nhân lúc cô đang bệnh tật mà lợi dụng sàm sỡ cô chứ.

"Điện thoại cô đâu? Mau gọi cho cô ta đem thuốc lên đây!."

À, sao không nghĩ ra chứ, đúng là xem phim quá nhiều mà, Khương Minh Dược trượt ra khỏi người Đường Triệt, tay chân run rẩy lấy điện thoại ra tìm dãy số của Mục Đình Đình.

Nhưng đầu vẫn còn rất đau cô không nhìn rõ số của ai cả, Đường Triệt nhíu mày nhìn bộ dạng của cô thật muốn trả người lại cho tên Tiểu Vương kia.

Anh cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn cô hỏi, "Tên gì?." cô gái yếu ớt bị giật lấy điện thoại liền thuận thế lại ngã nhào vào lòng Đường Triệt.

Tần Tri Hoành cắn môi gãi đầu mơ hồ nhìn hai con người kia đang làm gì mà ôm ôm ấp ấp, có biết bọn họ đang gặp nguy hiểm không hả.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Hot

Comments

ʟᴏᴛᴜꜱ.🧸

ʟᴏᴛᴜꜱ.🧸

hónggg

2024-12-06

1

Min☆MinXu

Min☆MinXu

hay quá nà🌷🥰

2024-12-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play