Chương 19. Vị Khách Kén Ăn

Để làm ra một chiếc bánh ngon, không những cần một tay nghề giỏi mà còn phải có cả tấm lòng trong đó.

Sau mười năm có kinh nghiệm từ vua đầu bếp Khương Minh Duy chính là anh trai của cô thì ngày hôm nay cô đã tự tin bước lên sàn đấu của cô.

Thử thách hôm nay không phải là khó, trong quá trình trao dòi kiến thức và phát triển bản thân thì Khương Minh Dược đã gặp qua rất nhiều trường hợp khác nhau cô đều vượt qua được và hôm nay cũng vậy.

Cô khoác trên người bộ đồng phục đầu bếp của riêng cô tạo ra, khi tập trung vào công việc tâm trạng cô rất thoải mái khi được sống trong thế giới của mình mà chẳng cần để ý mọi việc xung quanh.

Mục Đình Đình đứng bên cạnh phụ giúp Khương Minh Dược cũng tập trung không kém, tuy bình thường cô hay luyên thuyên nhưng khi vào việc lại là mỹ nữ an tỉnh.

Chỉ là không quá ba giây.

"Chị, chị nói xem là ai mà Tiểu Vương điện hạ lại nuông chiều như vậy chứ?."

"Ngay cả món tráng miệng cũng thuê đầu bếp riêng, còn ra giá cao nữa."

"À em nghe nói, vị khách này là người Đông Á cho nên chọn chúng ta là vì để hợp vị của người đó."

"Nhưng nếu không hợp thì sao? Em và chị bị xử trảm sao?."

Mục Đình Đình càng nói biểu cảm trên gương mặt biểu cảm càng đáng sợ, chính cô tự dọa bản thân sợ cho lạnh người, Khương Minh Dược đứng nghe mà cũng không khỏi buồn cười.

Cô hoàn thành công đoạn cuối cùng của chiếc bánh, sau đó nói, "Em nghĩ bây giờ chúng ta ở thời nhà Thanh à? Đừng lo lắng như vậy, bánh của chị sẽ dụ dỗ được vị khách đó thôi."

Mục Đình Đình lấy tay che tai lại, "Em không biết không nghe, không thấy, một chút nữa nhận tiền rồi chúng ta mau rời khỏi đây đi."

Khương Minh Dược bất lực, "Em xem phim cung đấu hay viễn tưởng quá 180 phút rồi hả?."

Sau đó chiếc bánh đã được đem lên tầng cao nhất của khách sạn, nơi mà không phải ai muốn là sẽ đến được.

Trong phòng tổng thống cao cấp, các thái tử gia, tiểu thiếu gia tài phiệt gia hội tụ lại đây chỉ việc ăn một bữa trưa đạm bạc.

"Nghe nói Thái tử Bắc Kinh của Đường gia đây vừa mới thu mua một mảnh đất nhỏ ở Trung Đông, chúc mừng ngài ngày càng phát triển." một vị tiểu vương gia nào đó lên tiếng.

"Đúng vậy, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi có thể trực tiếp gặp được ngài, hôm nay rất tuyệt vời." một vị thiếu gia khác cũng chen vào nói.

"Tôi cũng vậy, nghe danh tiếng Đường gia đã lâu hôm nay được diện kiến quả thật được mở mang tầm mắt."

"Các vị thấy có đúng không, nếu tôi có tài sản giá trị rồng tôi cũng muốn giao dịch với Thái tử Đường gia đây."

Người người đều nói người người đều nghe, trong cuộc đối thoại chỉ xoay quanh một người, Đường Triệt đưa tay day day nguyệt thái dương, sao mà lại đến đây nghe mấy con sâu này nịnh hót như thế.

Tiểu Vương điện hạ rất tinh tế và đã nhận ra sự chán ghét của Đường Triệt, ngài cười rồi nói, "Được rồi hay chúng ta dùng món tráng miệng đặc biệt của khách sạn chúng tôi nhé?!."

Sau lời nói, cửa phòng mở ra và những chiếc bánh ngọt được mang đến, với hình dáng bên ngoài độc lạ đã ngay lập tức đã thu hút được mọi ánh nhìn và sự trầm trồ.

"Wow, đây là loại bánh ngọt gì?."

"Sao lại trong suốt như thế?"

"Tiểu Vương điện hạ, anh lừa bọn tôi đúng không?."

Đường Triệt nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt rồi nhìn Tiểu Vương điện hạ, lúc này ngài ấy mặt không đổi sắc, vẫn giữ nụ cười tao nhã tiếp đãi.

"Đừng vội, đừng vội, mời mọi người thưởng thức." Tiểu Vương điện hạ đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Đường Triệt, vì anh là người cần được dỗ ngọt.

Mấy hôm trước Tiểu Vương điện hạ ngài đã lỡ tay ký kết hợp đồng với một tổ chức có lợi nhuận cao mà từ chối hợp đồng bên Đường gia và thế là cơn tức giận đã ập đến, chẳng phải nói là bạn bè thân thiết sao, sao lại phản bội như vậy. Cho nên để giải thích và chuộc lỗi hôm nay Tiểu Vương điện hạ đã mời mọi người đến dùng bữa nhầm mục đích giúp Đường Triệt hạ hỏa.

Trong các vị thiếu gia, thái tử gia tại đây không ai tầm thường cả, nếu muốn hợp tác với họ không phải chỉ cần có tiền là được, mà thứ mà họ muốn đối phương có tiếp ứng được hay không.

Nhìn thấy mọi người đều dùng bữa, trước sự kinh diễm thán phục và bất ngờ của họ thì chỉ có một Đường Triệt là không mảy may gì ngoài việc nhai thức ăn.

"Triệt, cậu thấy thế nào?." Tần Tri Hoành đang cảm thấy ngọt ngào khi bánh rất ngon, nhìn qua Đường Triệt bình tĩnh đến lạ cậu bỗng hụt hẫng, chả lẽ lại không hợp vị nữa sao?

Tiểu Vương điện hạ cũng đỗ mồ hôi hột, sao cái dáng vẻ anh ta dùng bánh lại gay cấn như vậy, thật sự rất muốn biết anh ta đang ăn với cảm xúc gì a.

"Đường gia, ngài thấy không hài lòng với chiếc bánh này sao?." Tiểu Vương điện hạ thấp thỏm hỏi.

Không phải là làm quá của những kẻ giàu có chỉ vì miếng bánh mà khẩn trương như vậy, chỉ cần là Đường Triệt thì nơi đâu cũng trở thành kì lạ như thế, anh vốn đã là người nổi bật và thanh tao, dáng vẻ không dễ bị thứ gì cán dỗ kia đó chính là ưu điểm của anh, người mà khiến bao cô gái muốn có mà không bao giờ có được.

Cuối cùng Đường Triệt anh điềm đạm nói, "Nhạt nhẽo."

Đợi cả buổi Thái tử gia cũng chốt hạ câu, cũng không quá bất ngờ gì, vì đó là câu cửa miệng mà cậu đối với tất cả mọi thứ đều chỉ có thế mà thôi.

Anh lại nói thêm, "Có thể mời người làm ra chiếc bánh này đến đây không?."

Tiểu Vương điện hạ ngây người, là ai vừa nói câu đó, có phải ngài nghe nhầm không? là Thái tử gia Đường gia vừa mở lời sao?

"Được được, tất nhiên có thể, mau mau dẫn người đầu bếp đó đến đây!!."

Chỉ cần làm Đường gia hài lòng cho dù có dâng hiến cả con người của ngài, Tiểu Vương điện hạ ngài cũng bằng lòng.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play