Từ lúc vào học đến giờ Khương Minh Dược không nhìn thấy Tần Liên vào lớp cũng và hầu như đã không liên lạc với cô mấy ngày nay.
Còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa lớp Tần Liên xuất hiện cười cười nói nói cùng vài bạn học khác bước vào lớp sau đó ngay cả liếc nhìn cũng không nhìn Khương Minh Dược một cái mà đi thẳng đến cuối dãy bàn bên kia.
Khương Minh Dược không nghĩ nhiều mà đi đến chỗ Tần Liên vừa ngồi xuống.
"Gì đây?."
"Tần Liên."
"Ui trời đừng gọi tên tôi, tôi và cậu có quen biết sao?."
Khương Minh Dược một lần nữa trợn tròn mắt đột nhiên lòng đau nhói lên một cái có dự cảm không lành, nhưng cô vẫn cố thử thêm lần nữa.
"Tại sao cậu không liên lạc với tôi? Tôi đã làm gì cậu không vui sao?."
Nghe xong câu này vài cô bạn bên cạnh đột nhiên đẩy đẩy Tần Liên trêu chọc.
"Coi kia Liên Liên cậu làm gì mà khó tánh vậy."
"Đúng a, đừng giận cậu ta nữa cái gì mà không quen biết chứ."
Tần Liên bị các bạn học chọc ghẹo như vậy mà không hề tức giận giả lại còn thấy có chút buồn cười.
Khương Minh Dược không nhận ra lời nói mang ý nghĩa gì cô chỉ muốn xác nhận một thứ với Tần Liên.
"Tần Liên có phải vì hôm đó tôi bỏ cậu lại một mình không?."
Lúc này Tần Liên mới nhìn mọi người với ý nghĩa sâu xa, giọng nói như hờn dỗi mà nói với Khương Minh Dược: "Đúng đó, cậu có biết lúc đó tôi sợ lắm không hả."
Khương Minh Dược nắm lấy tay Tần Liên: "Tôi xin lỗi lúc đó tôi là bị có chút không quen."
Tần Liên vội gạt tay ra như bắt được điểm trọng tâm mà gặng hỏi Minh Dược: "Cái gì mà không quen chứ? Cậu ta là bạn trai cậu mà?."
Khương Minh Dược nhìn xung quanh thấy có vài người nhìn cô mà cười khinh bỉ ra mặt cô cũng mặc kệ mà nói với Tần Liên: "Tôi và cậu ta đã chia tay."
"Cái gì? Chia tay?."
Thật không tiếp thu được tin tức này, cả lớp nghe Tần Liên hét lớn như vậy cũng vội vội vàng vàng bàn tán, nhìn xem Khương Minh Dược.
Giờ đây đã không còn ai chống lưng nữa rồi, mà cho dù có thì cũng chẳng đáng nói là mấy.
Tần Liên nhịn cười đến đau cả bụng, trên mặt liền có nét bất ngờ buồn bả nhìn Khương Minh Dược: "Sao lại chia tay rồi bà cô của tôi ơi."
Cô ta vuốt tóc rồi nói tiếp: "Được rồi nhân dịp cậu đang thất tình.. Tôi dẫn cậu đi ăn uống xả stress nha?."
Các cô bạn ngồi cùng bàn bắt đầu nhìn nhau không hiểu sao ai cũng hiểu ý đối phương.
━━━━━
Tại Trung Tâm Thương Mại.
Khương Minh Dược đây là lần đầu tiên đến nơi này, trước đó không phải là không dám đến chỉ là cô không muốn đến cùng lắm là đi lại nhiều cô rất lười hoạt động đi.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa đơn giản nhẹ nhàng không lố lăng mà không lộ khuyết điểm về thân hình của cô, lại nói đến không biết vì điều gì mà bất ngờ cô đã giảm được 200g rất đáng được ăn mừng vì lâu lắm rồi cô mới được xem là xuống cân.
Bỏ qua sự vui mừng vì giảm được cân nặng đi, Khương Minh Dược nhìn xung quanh hôm nay không phải cuối tuần cho nên cũng không đông người cho lắm, cô nhìn lên tầng ba của trung tâm thương mại liền đi thang cuốn lên.
Tầng ba là tầng ăn uống, có rất nhiều nhà hàng cửa hàng bán các loại đồ ăn khác nhau. Khương Minh Dược nhìn mà không nhịn được vội lau nước miếng, mùi thơm rất thơm của thịt nướng mùi lẩu cay, cô không kiềm nổi mà nuốt nước miếng một cái.
Tìm kiếm nhà hàng mà Tần Liên nói, Khương Minh Dược chỉnh trang lại bản thân sau đó bước vào.
Không vào thì thôi vào rồi mới thấy bên trong lộng lẫy đẹp đẻ đến choáng ngợp, tại sao Tần Liên lại chọn nhà hàng sang trọng như vậy.
"Ấy, Tiểu Dược cậu đến rồi à?. Mau lại đây bọn mình ở bên này." Tần Liên sảng khoái mặc bộ đồ mát mẻ mà vẫy tay với Khương Minh Dược.
Bọn mình? Còn có ai nữa sao?.
Không để sự nghi ngờ chờ lâu, trước mắt Khương Minh Dược là ba bốn cô bạn học cùng lớp đây mà, sao bọn họ lại ở đây, rõ ràng bọn họ là những người âm thầm bắt nạt cô mà.
Thấy Khương Minh Dược đứng bất động ngơ ngác như vậy, Tần Liên vội nói: "Tiểu Dược các cậu ấy là nghe mình nói cậu vì thất tình nên cũng muốn đến an ủi cậu, cậu không để ý chứ?."
Khương Minh Dược nhướng mày rất nhanh liền thu lại ngước nhìn bọn họ: "Có thật là an ủi sao?."
"Thật mà thật mà, nào nào bọn mình đã gọi món rồi, cậu ngồi xuống đây đi. "
Khương Minh Dược ngồi xuống, cho dù vậy thì bầu không khí cứ ngỡ như là không có cô ở đây vậy, nhìn xem bọn họ đang cùng nhau nói chuyện, nào có từ nào an ủi hay xem cô tồn tại không?.
Cho đến khi thức ăn thơm ngon được đem ra và kết thúc bọn họ hầu như coi cô như tàn hình nha.
Bỗng nhiên Tần Liên lục lọi trong túi xách rồi như có như không hốt hoảng nói: "Thôi chết rồi làm sao đây? Tôi để quên tiền ở nhà rồi!."
"Cái gì?"
"Tôi cũng không đem theo gì cả."
"Chẳng phải cậu mời cho nên tôi cũng không đem theo tiền."
Lúc này mọi ánh mắt đã dừng lại trên con người tưởng chừng như bị bỏ quên ở đây.
Khương Minh Dược nhìn bọn họ ngơ ngác hỏi: "Làm sao các cậu nhìn tôi như vậy?."
Tần Liên liền vuốt mặt, Action! : "Tiểu Dược a~ Mình thật thấy có lỗi, cậu có thể thanh toán bữa ăn này giúp mình được không?."
"Mọi người cũng không ai mang theo tiền."
Khương Minh Dược toát mồ hôi lạnh nhìn một bàn nào là tôm hùm cua hoàng đế, vân vân mây mây các món ăn đắt tiền, cô lại nhìn lên các gương mặt làm bộ dạng vô tội mông manh ở đây.
"Tôi cũng không có tiền."
Nghe Khương Minh Dược nói ra câu này Tần Liên hít thở một hơi sau đó nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Dược tôi biết cậu có đem tiền, dù sau trước đó cậu cũng làm tôi giận mà, cho nên bữa ăn này cậu thanh toán tôi sẽ không giận cậu nữa." dù sao thì Khương Minh Dược cậu cũng không còn ai chống lưng cho nên nếu cậu dám không trả thì chờ xem tôi làm gì với cậu.
Khương Minh Dược thật sự cảm thấy nực cười cho đến bây giờ cô cứ nghĩ bọn họ là thật lòng vì cô mà đối đãi à không thật lòng đối đãi mà, đối đãi theo cách kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu.
Vô cùng châm biếm bản thân cho đến lúc này mà còn ngồi đây để người khác cười nhạo làm trò hề thì Khương Minh Dược cô thật sự đáng thương.
Tần Liên nhìn thấy con mập xấu xí sao mà cứ trầm mặt như thế mãi đã được một lúc mà không hồi đáp với cô ta, còn đang định kéo người đi thanh toán thì Khương Minh Dược đã đứng lên.
Nhìn người con gái trước mắt Khương Minh Dược mĩm cười: "Được, tôi sẽ thanh toán giúp cậu." nói rồi cô cầm ly nước bên cạnh bàn ngay thẳng hất vào mặt Tần Liên kia.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments
Army
🥰
2024-10-26
1
Thiên
Trời đất ơi, người gì đâu mà dễ thương vậy nè
2024-10-25
1