"Cậu có thật sự hiểu vấn đề không? Cậu có hiểu rõ ba cậu không?." Khương Minh Dược run rẩy cất giọng.
Ngao Hàn Khâm liếc nhìn cô, "Cô biết rồi à, là ba cô nói sao? Cô cũng thật hiểu rõ ba mình sao?." cậu ta cười nhạo cho sự ngây thơ của cô.
Cô hít thở rồi nói, "Cậu cho dù là vậy thì cũng còn pháp luật, họ không phán sai ai cả." vì vâyu mà cậu đừng gây sự vô cớ.
Ngao Hàn Khâm đột nhiên tát cô một cái lên mặt tức giận nói, "Cô im miệng, chính bọn họ đã sai, ba tôi là do Khương Dực bỉ ổi kia hãm hại!!!. "
"Không cho phép cậu gọi ba tôi như thế!!." cô đã chịu đựng hết nỗi rồi, cô dùng hết sức vùng vẫy ra.
Mắt thấy Khương Minh Dược thoát khỏi sự giam giữ, cậu ta nhíu mày lại cười chế giễu nói, "Thì sao nào? Có gan hãm hại người khác mà không có gan nhận à?."
Cô tiến tới đẩy Ngao Hàn Khâm, "Cậu đi quá xa rồi, cậu đã chứng kiến tận mắt sao? Là cậu đã thấy ba tôi hãm hại ba cậu sao? Chuyện của người lớn cậu hiểu hết sao?!!." càng nói cô càng nổ khí tức giận, cho đến khi cả hai lôi kéo lúc nào đã đến bờ tường, bờ tường rất thấp.
Cả đám đông không ai dám bước tới ngăn cản vì lớp phòng thủ của Khương Minh Dược quá lớn, một mình cô đã quật ngã ba tên vừa rồi đã giữ chặt cô.
Tình huống hiện tại là bọn họ không hiểu hai người nói chuyện gì, nhưng xem được một lúc cảm thấy bầu không khí không ổn lắm, có khi nào sẽ chết người không.
Một vài người can đảm bước ra kéo Khương Minh Dược và Ngao Hàn Khâm ra.
Ngao Hàn Khâm cậu ta cũng tức giận không kém, vì cái gì mà cậu ta lại thua thiệt, cậu ta không sai, cậu ta vốn dĩ đang có một gia đình hạnh phúc, là do nhà họ Khương mà cậu ta trong một đêm không còn gì.
Người lôi người kéo, Ngao Hàn Khâm nhìn thấy có người nắm lấy chân Khương Minh Dược cậu mượn thế đó mà đẩy cô ra.
Vào khoảnh khắc đó, cả nhóm người như bị đông cứng.
Khương Minh Dược cô cũng không tìm được biểu cảm để diễn tả.
Cô đang rơi, cú đẩy đó đã khiến cô ngả khỏi bờ tường, vốn dĩ bở tường xây dựng không được cao, nay lại thêm sức lực lớn như vậy, đã thành công làm cô rơi ra khỏi sân thượng.
Ngao Hàn Khâm cậu ta ngàn vạn lần không có ý định như vậy, cậu ta chỉ muốn đẩy Khương Minh Dược ra mà thôi, cậu ta không với lấy tay cô kịp, cho nên tận mắt chứng kiến cô rơi từ đây xuống.
[...]
Tiếng tít tít đều đều của nhịp tim chạy trên máy, cả phòng bệnh im lặng không một ai dám làm ồn.
Nhìn thân thể nằm trên giường bệnh, mẹ Tô khóc không thành tiếng, "Sao con tôi lại ra nông nổi này?."
"Được rồi, được rồi vợ à, tất cả là lỗi do tôi mà ra." Ba Khương cũng rơi nước mắt.
Khương Minh Duy trầm tĩnh ôm lấy vai mẹ mình an ủi, "Ba Mẹ đừng lo lắng nữa, con đã liên hệ phía cảnh sát họ sẽ xử lý giúp chúng ta."
Khi nhận được tin Khương Minh Dược rơi từ sân thượng xuống anh thật sự rất sốc, không ngờ một thằng nhóc còn hoi sữa mẹ như vậy mà ra tay tàn nhẫn đến thế.
Nếu không nhờ Đường Hiên cô bé lúc trước kia kịp thời nhanh trí đoán ra được sự việc tồi tệ thì bây giờ có lẽ anh đã giệt môn cả nhà họ Ngao đó.
Đường Hiên cùng Đường Triệt lúc này đứng bên cạnh giường bệnh, từ lúc nhìn thấy một màng nháo loạn trên sân thượng đó, Đường Hiên cô đã suy đoán ra muôn kiểu kết cục.
Cô biết nếu lúc đó ra mặt cứu Minh Dược thì có lẽ cô cũng bị bọn họ chà đạp rồi, cho nên cô liền chuẩn bị tất cả mọi thứ phòng trường hợp xấu xảy ra.
Cho đến khi chuẩn bị tất cả cô cùng anh trai mình Đường Triệt chạy lên thì đã chứng kiến cảnh Minh Dược đang rơi xuống.
Phía dưới đất đã được người của Đường Triệt chải đệm bao quanh khu vực cho nên khi Khương Minh Dược rơi xuống liền nằm trên miếng đệm an toàn.
Phải nói không khác gì bộ phim hành động bom tấn Holywood, chuyện như vậy lại xảy ra trên người một cô gái đáng thương.
Đường Hiên khóc đến đỏ mắt, "Anh hai, hay là mình giúp cậu ấy lần nữa nhé."
Đường Triệt liếc nhìn em gái mình, "Thẻ tín dụng của em đã cắt hết hai cái rồi."
Nghe đến đây, Đường Hiên liền ngậm họng, vì chuyện của Minh Dược mà cô đã cầu xin anh trai mình không chỉ một lần cho nên để trả giá cô đã bị cắt thẻ gần hết rồi a.
...
Trên chiếc xe bọc thép chở phạm nhân, Ngao Hàn Khâm được canh giữ chặt chẻ, tay đã còng lại, cậu được xem là nghi phạm có hành vi mưu sát nạn nhân khi chưa đủ tuổi vị thành niên, cho nên cậu ta cần được giám sát cẩn thận.
Bịchh
Đột nhiên có một tiếng nổ nhỏ phát ra, không lâu sau chiếc xe có dấu hiệu không ổn định.
"Có chuyện gì?."
"Cấp báo, tài xế đã bị bắn chết, hiện tôi đang cố gắng khống chế chiếc xe."
Tuy vậy chiếc xe đã bị nổ lốp và bắt đầu lạn lách, trên đường có hàng loạt chiếc xe khác vì hoảng sợ mà chạy loạn.
Bằng Bằngg
Tiếng súng lần nữa phát ra, không ngừng bắn về chiếc xe chở phạm nhân, Ngao Hàn Khâm hai tay đưa lên che đi tai mình, la hét hoảng sợ, cậu ta lúc này tinh thần đã không bình thường còn phải nghe thêm nhiều tiếng động lớn như vậy.
Khoảng mười phút sau chiếc xe ngừng lại, không còn âm thanh hỗn loạn nào nữa.
Liền nghe như có tiếng máy cắt nào đó, và cánh cửa của chiếc xe chở phạm nhân được mở ra, một người phụ nữ trên tay cầm chiếc máy cưa hiên ngang xuất hiện.
Người phụ nữ mĩm cười nói, "Chào mừng chủ nhân đã chở về." cô ta nói với người ngồi bên trong chiếc xe.
Ngao Hàn Khâm run rẩy không hiểu cô ta nói gì thì lúc này bên cạnh cậu ta vẫn còn một tên cảnh sát, hắn ta đứng dậy cởi bỏ lớp quần áo cảnh phục ở trên người ra, mĩm cười từ tốn.
Hắn, không phải là cảnh sát, hắn cũng là một tên tội phạm, tội phạm cấp S của đội cảnh sát toàn thế giới.
Hắn đã trà trộn vào đội cảnh sát để trốn thoát và hắn đã thành công, đối với hắn để cảnh sát bắt rồi trốn ra đã là một trò chơi vô cùng thú vị.
"Chủ nhân, chúng ta có nên đem cậu nhóc đó theo không?." người phụ nữ có mái tóc hai màu xanh và trắng được cột cao hai bên, cô ta đã nhìn trúng Ngao Hàn Khâm ngay khi vừa phá cửa xe.
"Cô thích thì cứ lấy về chơi. " Hắn ta không quan tâm lắm về đời tư của ai cả, không gây hại cho hắn là được, Ngao Hàn Khâm cùng lắm thì cũng đã giúp hắn một tay để trốn thoát.
Người phụ nữ mĩm cười giảo hoạt, trên mặt đầy nét thú vị mà nhìn Ngao Hàn Khâm đang co ro run rẩy kia.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments