Ở cái tuổi mới lớn của thiếu nữ, chỉ mơ ước được yêu thương nhẹ nhàng tận hưởng những thanh xuân vui vẻ.
Nhưng mở bát của Khương Minh Dược lại cực kì đen đủi, vốn dĩ cô đã có một mái nhà tràn đầy yêu thương, nhưng cô vẫn rất cô đơn đến một người bạn cũng không có, cô luôn muốn có bạn tri kỷ một bạn khuê phòng, không hề khó khăn chút nào mà.
Vốn tưởng rằng tình yêu là thứ xa vời với cô vậy mà không ngờ cô vẫn có thể yêu.
Nhưng đây không phải là tình yêu mà cô mong muốn, cô đang yêu cái gì đây, năm lần bảy lượt cậu ta nói chỉ là trùng hợp rồi lại hiển nhiên, lần này chắc lại là ngẫu nhiên đúng không?.
Thời điểm dừng lại ở khoảnh khắc Khương Minh Dược nhìn thấy Ngao Hàn Khâm ôm ấp một cô gái hôn hít thấm thía trước mặt nhiều người như vậy, cô nhìn thoáng qua đã vô cùng đỏ mặt rồi.
Ngao Hàn Khâm cậu là loại người như vậy sao? Dơ bẩn nói khó nghe hơn là kinh tởm?
Khương Minh Dược cô không biết biểu hiện ánh mắt như thế nào để đối mặt với Ngao Hàn Khâm vì vậy mà một mạch chạy ra khỏi quán bar, vừa đến cửa cô liền nôn bữa ra cảm giác khó chịu vừa rồi theo dòng nước mà thoát ra ngoài.
Ngao Hàn Khâm ấy vậy mà lại đuổi theo sau, cậu ta gương mặt tuấn tú sáng ngời mặt dù vừa làm bậy xong nhưng cũng không chỗ nào cảm thấy sai trái cả.
Khương Minh Dược không thèm để mắt đến một mạch chạy đi nhưng lại bị Ngao Hàn Khâm kéo lại,
"Cậu chạy cái gì?."
"Không thì sao? Ở lại xem cậu xếp hình mới chịu à?."
"Cậu lại nghĩ bậy bạ gì nữa vậy?."
Khương Minh Dược cố gắng trốn thoát khỏi vòng tay của Ngao Hàn Khâm: "Cậu buông tôi ra!."
Ngao Hàn Khâm vẻ mặt đầy sự mất kiên nhẫn không biết vì điều gì mà lại dây dưa với con nhỏ này.
Cậu ta buông tay Khương Minh Dược ra rồi nói: "Đấy là một trò chơi, xoay vòng trúng ai sẽ bị phạt, cậu hiểu đấy, đó là trò chơi mà thôi."
"Trò chơi? có trò chơi nào mà hôn hít nhau phấn khích đến thế hả?."
"Hàn Khâm! Chia tay đi."
"Cái gì???."
Khương Minh Dược cố nén nước mắt khiến bản thân bình tĩnh lại:" Tôi không chịu được bạn trai mình gần gũi với người khác giới như vậy."
Có người con gái nào mà lại thoải mái để bạn trai mình gần gũi với nhiều người con gái khác đến vậy không? Sẽ không một ai nếu có thì đó chắc chắn là không yêu.
"Tôi yêu cậu nhưng cậu không tôn trọng tình yêu này Hàn Khâm!."
Nói rồi Khương Minh Dược để lại Ngao Hàn Khâm đang ngơ ngẩn mà chạy đi thật xa, tránh khởi con người đó, tránh khỏi nỗi đau đó.
Ở cái tuổi thanh xuân, bạn có thể tìm kiếm niềm vui cũng như nỗi buồn rất dễ dàng, sẽ có những kỷ niệm rất đáng nhớ và sự kiện đặc biệt không thể nào quên được, chỉ cần bạn có thể vượt qua và bỏ lại thứ gì đó thì thanh xuân của bạn còn lại gì?.
━━━━━
"Anh nói xem con gái bảo bối bé nhỏ của em tại sao lại dầm mưa về như thế?." Mẹ Tô cả người sốt ruột đi qua đi lại quanh cửa phòng của Khương Minh Dược.
Ba Khương cũng rối rít không ít, nhưng ông vẫn bình tĩnh chờ đợi: "Bảo Di à! Em ngồi xuống đi, con bé sẽ không sao đâu."
Khương Minh Duy lại đỡ mẹ Tô ngồi xuống: "Mẹ đừng lo lắng, chờ bác sĩ ra đã."
Anh nhớ lại, nếu đêm qua không đi gặp khách hàng ở đối diện quán bar kia thì làm gì thấy được màng tranh cãi của em gái mình, vốn dĩ anh đã muốn chạy lên đấm cho tên kia một trận vì dám làm em gái anh khóc nhưng khách hàng đang đợi anh bên trong nhà hàng.
Cho đến bây giờ anh vô cùng hối hận tại sao lại bỏ em gái mình trật vật như vậy, sau trận cãi nhau đó cơn mưa lớn liền kéo tới khiến cho Khương Minh Dược vừa khóc vừa dầm mưa mà về nhà, sau đó ngất xỉu ngay cổng khu dân cư.
Đoạn, bác sĩ mở cửa bước ra gỡ khẩu trang, nhìn cả nhà ba người đang chờ đợi kết quả kia.
"Bác sĩ Dược Dược không sao chứ?."
"Em gái tôi không sao chứ?."
Vị bác sĩ đã năm mươi tuổi nghề nhưng vẫn chưa thấy tình huống nào như thế này: "Các vị không cần hoảng, chỉ là cả ngày không ăn gì cộng thêm đêm qua dầm mưa cho nên chỉ bị cảm mạo chút thôi."
"Tôi sẽ sẽ kê đơn thuốc và ăn uống đầy đủ sẽ rất nhanh hồi phục."
Mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm: "Không sao là tốt rồi, cảm ơn bác sĩ."
Xong, tiễn bác sĩ ra về, Khương Minh Duy đột nhiên kéo ba Khương vào phòng khách.
"Ba! Ba còn nhớ Ngao gia, gia chủ là Ngao Hạo không?."
Ba Khương nghe tên người này ông nhíu mày tháo mắt kính ra như nhớ lại ai đó rồi hỏi: "Sao con lại nhắc đến ông ta?."
Khương Minh Duy lấy điện thoại ra đưa cho ba Khương: "Đây là con trai ông ta, và là bạn của Dược Dược."
Trong điện thoại là một bức ảnh hiện ra một chàng thiếu niên với nụ cười sáng ngời thoạt nhìn là như ánh mặt trời tươi sáng, cũng như ẩn phía sau nụ cười đó là một đáy biển đại dương sâu thẳm yên ắng.
"Ý con là... " Ba Khương lúc này ánh mắt có chút nghiền ngẫm mà nhìn vào bức ảnh.
Khương Minh Duy như có như không cảm xúc nhìn lên tầng nơi mà có người em gái anh đang ở đó: "Con nghĩ, cậu ta là đang tiếp cận Dược Dược để trả thù cho ba cậu ta."
"Trả thù? Chúng ta có thù oán gì với Ngao gia?."
"Con vốn là định hỏi ba chuyện này."
Ba Khương là một người quang minh lỗi lạc chính trực công bằng, chỉ vậy thôi khi ông còn là một nhân viên nhỏ ông luôn bị nhiều người ganh ghét vì tính cách ngay thẳng của ông.
Nhớ lại Ngao gia kia, quả thật lúc đó sự việc như thế cũng không còn cách gì và cũng không thể làm gì khác.
Ba Khương nghĩ lại một hồi ông lắc đầu thở dài.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments