Chương 5. Con Mập Xấu Xí

Không lâu sau Khương Minh Dược nhanh chóng mang thức ăn cô vừa nấu ra cho Đường Hiên dùng.

"Woa~~ Rất thơm, cảm ơn cậu rất nhiều Khương Tiểu Dược."

"Ảh~ Chỉ là bát chè thiếu kinh phí mà thôi, nếu cậu chờ lâu thêm nữa thì sẽ có món ngon mà ăn."

"Không không nếu lâu thêm nữa tôi sẽ ăn cơm của Mạnh Bà đấy~~ Cậu nấu ăn rất ngon, Khương Tiểu Dược."

Nhìn Đường Hiên nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng ăn lấy ăn để như vậy, Khương Minh Dược cô thở phào nhẹ nhõm, ban đầu cô là muốn làm món mì nhưng không nghĩ đến tiệm cà phê thì làm gì có dầu và tương nên cô đổi sang món chè bột này, có lẽ vì quá đói mà cô ấy cảm thấy rất ngon nha.

"Vậy cậu từ từ ăn, tôi còn phải làm việc, đợi khi tan làm tôi đưa cậu đi báo cảnh sát."

Đường Hiên như muốn nuốt trọn bát chè trong tay, cô vui vẻ nói: "Không cần phiền phức như vậy đâu, lúc đầu là tôi không có ý định báo án chỉ muốn tìm cách để liên lạc với anh trai mình mà thôi, số tài sản bị mất tôi không để tâm."

Có vẻ là vị tiểu thư nào đó, Khương Minh Dược hiểu ra liền gật đầu phụ họa: "Ra là vậy, nếu vậy lát nữa tôi sẽ đưa điện thoại cho cậu liên lạc."

Đường Hiên đột nhiên đặt bát mì vừa vét sạch xuống bàn một tiếng cạch vang lên, cô nghẹn ngào khóe mắt ửng đỏ nhìn Khương Minh Dược nói: "Tiểu Dược, cậu thật sự là Bồ Tát sống của tôi ah~~."

Khương Minh Dược vội vàng khiếp sợ luống cuống nói: "Không nhất thiết phải như vậy, giúp đỡ được ai thì tôi luôn sẵn sàng giúp như vậy thôi haha."

"Nhưng dù sao thì tôi sẽ trả ơn cho cậu."

"Không sao mà."

"Không được!! Anh trai tôi đã nói *Có ơn trả ơn có quán trả quán, không được nhân nhượng với bất kì ai* Cho nên cậu hãy để tôi trả ơn. "

Khương Minh Dược: "......... " Anh trai nhà cô gái này thật đặc biệt.

Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng êm đẹp, Đường Hiên đã được ăn uống no bụng vì bị cướp sạch tiền bây giờ cô không còn đồng nào trong người cho nên cô liền nán lại đây chờ Khương Minh Dược tan làm.

Khương Minh Dược sau đó cũng không có thời gian quan tâm đến Đường Hiên nữa vì khách vào rất đông nên cô đi đi lại lại rất nhiều.

"Ê này, nhìn kìa con nhỏ mập đó vậy mà làm việc ở đây. "

"Cái gì? quán đẹp như vậy tại sao lại tuyển con mập xấu xí đó chứ. "

"Con mập đó ở đây là muốn khách đến hay muốn đuổi khách đi a."

Hahahahaaaa

Vì ngồi chờ đợi cũng thấy nhàm chán mà Đường Hiên xin phép Khương Thục Chi đi tham quan quán, lại vô tình nghe được một câu chuyện hấp dẫn, có vẻ là có liên quan đến Khương Tiểu Dược, tại sao họ lại xấu xa như vậy cho nên cô nán lại nghe xem họ nói gì về cậu ấy.

"Mà các cậu biết không, con mập xấu xí đó vậy mà dám mơ tưởng đến Ngao Hàn Khâm nữa chớ."

"Cái gì?Nó tưởng nó là ai mà dám nghĩ vậy?. "

"Mấy cậu không biết sao? Ngao Hàn Khâm chỉ nói giúp nó vài câu nó liền vênh váo như vậy."

"Từ khi nào mà Ngao Hàn Khâm giúp đỡ con mập đó chứ!."

"Không không chỉ là cái cớ thôi Ngao Hàn Khâm ghét nhỏ đó không giết chết là may rồi."

"Tại sao!!?."

"Ba mình và ba của Ngao Hàn Khâm có làm ăn chung, nghe nói ba của con mập xấu xí kia hợp tác với ba của Ngao Hàn Khâm nhưng khi thuyền bị lật chỉ ba của con mập xấu xí đó sống sót, ba của Ngao Hàn Khâm rất thảm phải chịu tất cả tội lỗi mà đi tù."

"Trời thật kinh khủng, sao lại có người như vậy chứ."

"Mọi người nhỏ tiếng thôi, chuyện này là bí mật quốc gia cấm tiết lộ ra ngoài."

Đường Hiên nghe một hồi mà sao quá li kì, hóa ra Khương Tiểu Dược ở trường sống không yên chút nào, cô phải làm gì đó mới được, những lời nói này rất vô căn cứ, không thể nào nghe từ một phía được.

━━━━━

Đến chiều tối Khương Minh Dược mới kết thúc công việc của mình.

"Tiểu Dược sao cậu lại nhiệt tình làm việc như vậy? Không thấy mệt sao? ." Đường Hiên vì rảnh rỗi mà cô luôn thấy Khương Minh Dược hầu như không có nghỉ ngơi khi làm việc.

Khương Minh Dược cất tạp dề dọn dẹp phụ Khương Thục Chi: "Tôi là rất hăng hái trong công việc nha."

Khương Thục Chi đứng bên cạnh nghe vậy liền nói: "Chẳng phải em xem nơi này thành phòng tập gym đi."

Bị nói quá trúng Khương Minh Dược liền đỏ mặt: "Em không có."

"Tiểu Dược sao cậu lại đỏ mặt?."

"Không có đỏ nha."

Đừng có nói là vì thích cái tên Khai Khâm gì ấy nha?? Tiểu Dược ơi cậu ngốc thật.

Khương Thục Chi nhìn Đường Hiên hỏi: "Bé con này định làm sao đây? Anh em không thể đến ngay được à?."

Đường Hiên ung dung trả lời: "Anh em hiện đang đi thi ở Toronto chút nữa tiện đường sẽ đến đón em ạ."

Khương Thục Chi nghe vậy liền cứng họng, hay cho câu tiện đường, hay cho sự thản nhiên của Đường Hiên.

Khương Minh Dược tò mò hỏi: "Cậu là ở Bắc Kinh sao mà lưu lạc đến tân nơi đây thế?." vì quá bận nên các cô trò chuyện không nhiều, lúc này có thể rồi.

Đường Hiên đột nhiên bĩu môi rầu rĩ nói: "Đều là tại mình, cãi lời anh trai không ngoan ngoãn đi học suốt ngày đi chơi liền trốn nhà bỏ đi, hậu quả là như các cậu thấy rồi đây."

"Cũng may là giữ được mạng."

Khương Minh Dược đồng cảm: "Mình tin anh cậu sẽ không đem cậu hiến tế đâu ha." là đồng cảm cho người anh trai kia, vì có cô em gái rất quá năng động nha.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play