Khương Minh Dược về đến nhà cô thở ra một hơi thật dài, một ngày tồi tệ rồi lại một ngày tồi tệ, là để giúp cô giảm cân đúng không.
Những chuyện vừa rồi không ngờ cô lại mất một cân, thật quý hóa trong họa gặp may là đây sao, nhưng cô không muốn giảm cân theo cách này nha.
Khương Minh Dược bước vào nhà, bên trong vẫn còn bật đèn và mọi người vẫn chưa ngủ, sở dĩ cô biết là vì ba mẹ và anh trai cô đều đứng ở huyền quan nhìn chằm chằm cô.
"Ba mẹ, sao mọi người còn chưa đi ngủ?." cô bất giác có chút giật mình mà lùi lại phía sau.
Khương Minh Duy khoanh tay trước ngực vẻ mặt lãnh đạm nói: "Khương tiểu thư, đã mười hai giờ mười lăm phút cô mới về đến nhà, và tại sao không gọi cho tôi đi đón, cô có biết bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm lắm không, còn nữa tại sao cô lại tắt điện thoại?."
Mẹ Tô thoải mái hơn chỉ thở phào nói: "Bảo bối của mẹ cuối cùng con cũng về."
Ba Khương hai tay đưa ra sau ho khụ một tiếng không rõ cảm xúc ra sao: "Tiểu Dược vào phòng khách cùng ba."
Đây không phải lần đầu Khương Minh Dược cô về nhà muộn nhưng sao hôm nay bầu không khí lại nặng nề như vậy, bình thường còn không có một ai ra hỏi cô như vậy mà.
Cô sợ xệch nhìn mẹ Tô xong liếc nhìn Khương Minh Duy cười cười mà không dám nói lời nào nhanh chóng đi theo sau ba Khương, không phải hôm nay ba cô trông rất lạ.
Bước vào phòng khách, cô ngồi xuống ghế sofa đối diện với ba Khương.
"Ba."
Ba Khương trầm mặt nghĩ ngợi một hồi sau đó nhìn Khương Minh Dược trầm giọng hỏi: "Trên trường con có phải có bạn học tên Ngao Hàn Khâm đúng không?."
Toang. Nội bộ não của Khương Minh Dược nhảy dựng ngay lập tức, ba đã biết rồi sao? Cô hoảng sợ mà bắt đầu nói lắp bắp: "Dạ? Có có ạ."
Ba Khương gật đầu rồi từ từ nói tiếp: "Thế cậu ta có quen biết con không?."
Ầm ầm Khương Minh Dược cô khóc thét trong lòng mất, không phải chứ, ba ơi có chuyện gì ba cứ nói một lượt đừng hỏi từng câu như vậy mà, cô không còn sức tiếp nhận đâu a.
"Dạ dạ có ạ."
Thấy Khương Minh Dược lắp ba lắp bắp như vậy, ba Khương chợt nhíu mày ông suy ngẫm rồi lại suy ngẫm.
Cuối cùng ông chốt hạ một câu: "Được rồi ngày mai ba sẽ làm thủ tục cho con chuyển trường."
???
"Dạ? Tại sao ạ?." Không phải là ba đã biết cô và Ngao Hàn Khâm yêu đương đó chứ? Nhưng bọn cô đã chia tay rồi, cô lại là lén lút yêu đương thì làm sao có thể tới tai ba mẹ cô được chứ.
Trong lúc Khương Minh Dược suy nghĩ ra đủ lý do thì ba Khương đã đi đến chiếc tủ bên cạnh TV dán tường trong phòng, ông lấy ra đó một sấp giấy, sau đó quay lại đặt chúng lên bàn.
Ông từ tốn nói: "Không biết con có hiểu hay không nhưng đây là ba chỉ mong mọi chuyện không trở nên xấu đi."
Khương Minh Dược nhíu mày mơ hồ nhìn sấp giấy trên bàn hình như câu chuyện đã đi sang hướng khác và còn nghiêm trọng hơn thì phải.
Cô ngồi im lặng nghe ba Khương tiếp tục nói.
"Ba nghĩ con nên biết rõ về một việc."
"Ba và Ngao Hạo lúc đó là làm chung một dự án, bước đầu của dự án ba đã nhìn ra lỗi sai nhưng Ngao Hạo ông ta cố chấp không sửa lại mà vẫn ký hợp đồng sau đó sự cố tại công trường xảy ra, công ty dẫn đến phá sản vì để đền bù thiệt hại."
Khương Minh Dược thoáng chớp mắt nhíu mày, cô biết vụ án kinh hoàng này, lúc đó cô mười tuổi.
Ba Khương nhìn ra sắc mặt của Minh Dược sau đó ông cầm vài tờ giấy lên tiếp tục kể: "Đây là những thiết kế mà ba đưa ra để khắc phục lỗi sai đó nhưng không một ai để mắt tới, ba tức giận vì bị khinh bỉ như vậy cho nên đã thôi việc và ngay sau ngày ba vừa thôi việc biến cố của công ty xảy ra, chính là công trình mà ba và Ngao Hạo đảm nhận, trước khi rời dự án và thôi việc ba đã đền bù số tiền hủy bỏ hợp đồng đơn phương, Ngao Hạo rất tán thành và hài lòng với số tiền ba đền bù, như tiếp thêm sức lực ông ta tiếp tục lỗi sai của mình mà xây dựng công trình."
"Sau khi công ty không đủ tiền bồi thường đã bị niêm phong còn Ngao Hạo thì bị bắt vì là người đứng tên hợp pháp trong bản hợp đồng đó."
"Sao đó thì sao ạ?." Khương Minh Dược tất nhiên là còn nhớ về vụ án đó vì vụ án đó mà cả nhà cô phải chuyển đi mặc dù cô không hiểu nhà cô đã làm sai chuyện gì, đột nhiên ba cô kể lại như vậy cô cũng muốn biết mọi sự tình là như thế nào.
Khương Minh Duy lúc này bước vào phòng khách im lặng đứng phía sau Minh Dược trầm mặt không lên tiếng.
Đây là một sự kiện kinh hoàng lúc đó, vì kinh hoàng cho nên sự thật bị móp méo rất nhiều.
Ba Khương bóp bóp mi tâm vì nhớ lại chuyện xưa mà ông có chút đau đầu, ông nhìn Minh Dược, giọng nói lo lắng và mơ hồ:
"Ba không biết sao nhiều năm như vậy, sự thật có còn là sự thật hay không có còn ai nhớ đến hay không, nhưng ba lo sợ con trai của ông ta Ngao Hàn Khâm sẽ gây khó dễ cho con."
Lần này Khương Minh Dược cả kinh cô há hốc miệng không thể tin được vậy mà Ngao Hàn Khâm lại là con trai của Ngao Hạo, vậy là có ý nghĩa gì đây, cậu ta có phải hay không tiếp cận cô là để trả thù cho cha mình?
Nhưng cô không nghĩ cậu ta sẽ như vậy, vì cậu ta nào có biểu hiện chán ghét hay thù hận mỗi khi xuất hiện trước mặt cô, cậu ta còn rất ân cần và bảo vệ cô.
Cho đến khoảng thời gian dạo gần đây tính tình cậu ta có chút thay đổi một cách rõ rệt, nghĩ đến đây Khương Minh Dược đứng bật dậy đưa tay lên che cái miệng há to vì sự thật kinh hoàng này.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments
Hong Nhunn
Tác giả dropp truyện hả??!!Lâu ra chap mới dị..
2024-11-24
0