Khi Khương Minh Dược tĩnh lại là buổi chiều, ánh nắng nhẹ nhàng nhảy múa phía sau tấm rèm cửa trông thật sinh động làm sao nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chỉ có tấm rèm vì gió mà đung đưa.
Nào có ánh nắng nào đang nhảy múa cơ chứ.
Khương Minh Dược mệt mỏi cảm thấy cơ thể như bị vật gì đó đè nặng, ngay cả thở cũng vô cùng khó khăn, cô nhìn thẳng lên trần nhà cô không làm gì cả đơn giản chỉ nhìn như vậy thôi.
Không biết qua bao lâu, tiếng mở cửa đã kéo Khương Minh Dược trở về.
Mẹ Tô mở cửa ra cùng Khương Minh Duy phía sau, anh bưng bát cháo nấm mùi thơm bắt mắt bước vào.
"Tiểu Dược con thấy trong người thế nào rồi?." Mẹ Tô nắm lấy tay Khương Minh Dược nhìn xem chưa gì đã thấy con gái mình ốm xuống mấy cân rồi.
Khương Minh Dược nhợt nhạt mĩm cười: "Con không sao, mẹ."
Khương Minh Duy nhìn em gái mình như vậy càng cảm thấy có lỗi, anh ho nhẹ một tiếng : "Em ăn chút cháo đi là anh tự tay chuẩn bị cho em đấy."
"Woa thích thật, chỉ khi em tàn tạ như này anh mới chịu nấu ăn cho em."
"Nhóc con này nói bậy bạ gì đó, nhóc bị cảm mạo mà thôi."
Mẹ Tô vỗ nhẹ lên tay Khương Minh Dược: "Tiểu Dược con đừng nghĩ bậy bạ, tranh thủ lúc này Tiểu Duy còn ở nhà liền mau hồi phục sau đó bắt nó làm nhiều món cho con a."
Khương Minh Duy cảm thấy mình vừa bị bắt nạt: "Mẹ! Đôi tay này đáng giá lắm đấy kẻ có tiền cũng không cầu được con nấu cho ăn."
"Con lại ức hiếp tiểu Dược của mẹ!."
"Con, con nào có!!."
"Con mới có, cái thằng nhóc này còn nói tiểu Dược không xứng với món con nấu? có con mới không xứng nấu ăn cho tiểu Dược.. "
Khương Minh Duy: "..." Từ khi nào anh đã trở thành con ghẻ rồi??
Khương Minh Dược không khỏe trong người nhưng cũng phải cảm thấy hả hê khi thấy Khương Minh Duy bị mẹ mắng nha, lần nào cô cầu anh nấu món ngon anh lại không thèm để tâm.
Cái danh vua đầu bếp gì chứ, kẻ lười biếng không ga lăng ki bo với em gái thì có.
━━━━━
Nghỉ bệnh sau hai ngày, Khương Minh Dược liền đến trường, chuyện gì ra chuyện đó cũng không thể vì đôi ba lời yêu liền bỏ lỡ chuyện học hành được.
Khương Minh Dược cô là như vậy an ủi bản thân rất giỏi, cô rất cứng cỏi với tâm lý của mình từ sự việc bị bodyshaming mà cô đã học được cách quản lí tâm lý của mình.
Cái gì quan trọng cô sẽ ưu tiên cái gì đã qua cô sẽ cho nó qua, cô không nhắc lại không ai nói đến một thời gian sẽ không còn trong kí ức của cô nữa.
Vì vậy mà một tâm thoải mái thong thả đến trường, nhưng khi vừa đến cổng trường đã bị Ngao Hàn Khâm kéo vội đi.
Khương Minh Dược bất ngờ bị kéo đi nhưng vì cô mập mạp hơn cậu ta mà chỉ đi vài bước đã không kéo nỗi.
"Cậu muốn kéo tôi đi đâu? Hay tôi kéo cậu đi cho nhanh vậy?."
Ngao Hàn Khâm nhìn thân hình to hơn mình gấp ba kia mà ngán ngẩm, cậu ta chán ghét bỏ tay ra lạnh lùng nói: "Đi theo tôi."
Khương Minh Dược nhìn bóng lưng người phía trước thật sự cảm thán cho bị vả mặt đau rát, cái gì mà ánh dương sáng làm cuộc đời cô thay đổi sống tốt hơn chứ?
Đó là bị quái thú tình yêu nhập vào cho nên mới thấy cậu ta sạch sẽ như vậy.
Đến nơi, là phía bên cạnh trường học được cây xanh bao bọc um tùm không ai nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra có người đang ở đây.
Khương Minh Dược nhìn xung quanh cảnh giác ánh mắt liếc nhìn Ngao Hàn Khâm: "Cậu có chuyện gì?."
Chàng thiếu niên dáng vẻ thẳng tắp hiên ngang đưa lưng về phía Khương Minh Dược từ từ lấy ra trong túi quần một vật gì đó nhỏ nhỏ tròn tròn rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng, cậu ta vừa ngậm vật đó vừa quay lại nhìn Khương Minh Dược.
Đến gần cô nàng mập mạp xấu xí kia cậu ta cúi người xuống cho hai gương mặt đối mặt nhau, sau đó không nhanh không chậm mà há miệng ra từ trong miệng cậu ta liền có làn khói trắng bay ra thẳng thắn bay vào mặt Khương Minh Dược.
Đột ngột sự việc xảy ra Khương Minh Dược không kịp né tránh hiển nhiên liền bị làn khói đó làm cho sặc mùi ho lấy ho để.
"Ngao Hàn Khâm!! Cậu có bệnh à?." Cậu ta vậy mà còn dám hút cả thuốc lá điện tử như vậy.
Khương Minh Dược cô tuy mập mạp thừa cân nhưng cô không ngốc với thời đại ngày càng hiện đại này. Chỉ là cô bất ngờ ở đây một hình tượng ngoan hiền giáo thảo của cô đối với Ngao Hàn Khâm đã biến mất triệt để khi thấy màn vừa rồi.
Còn Ngao Hàn Khâm thì lại sảng khoái lùi lại ngắm nhìn Khương Minh Dược ho sặc sụa ở kia, : "Vốn dĩ tôi chỉ cho cậu thấy một mặt của tôi thôi, nào ngờ khi thấy mặt còn lại cậu ghét bỏ như vậy." cậu ta lười biếng dựa lưng vào bức tường bên cạnh tiếp tục hút thuốc.
"Nếu cậu đã biết con người tôi như vậy thì chấp nhận đi, chơi với tôi cậu đảm bảo sẽ cảm nhận trọn vẹn mùi vị của tình yêu." Cậu ta càng nói giọng nói càng giảm âm lượng tới mức đầy sự mờ ám dâm dục khó tả.
Khương Minh Dược không còn lời nào diễn tả được con người này nữa, cô chưa bao giờ gặp phải, cho dù những người bắt nạt cô ở trường cũng không kinh tởm như thế này.
"Hàn Khâm! Tôi và cậu đã chia tay. " Nói rồi Khương Minh Dược không ngốc mà ở lại cùng cậu ta tâm sự *yêu đương*, cô liền chạy đi.
Mặc dù có chạy ngay lúc đó, nhưng cô biết chuyện này vẫn chưa kết thúc như vậy, cho là trốn tạm thời thì cô cũng sẽ tranh thủ trốn, vì thật sự cô không biết phải làm sao, Ngao Hàn Khâm thật sự rất đáng sợ.
"Chào các em! Lớp chúng ta chào đón bạn mới nào!."
Cả lớp tò mò mọi ánh mắt đều ngước nhìn bạn học mới từ từ bước vào lớp, sau khi thấy rõ người cả lớp như trúng phải tiếng sét mà làm cho ngây ngẩn không chỉ nam mà nữ cũng bị điễm nguyệt.
"Chào các bạn học, mình là Đường Hiên, mong mọi người chiếu cố giúp đỡ ạ."
Với nụ cười tỏa nắng và làn da trắng sáng đặc trưng không phải của vùng này Đường Hiên thành công thu hút sự chú ý của cả lớp khi vừa mới chuyển vào lớp.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments
Nin Walden
tgia văn phong tốt ghê
2024-10-25
1