Nhìn người con gái trước mắt Khương Minh Dược mĩm cười: "Được, tôi sẽ thanh toán giúp cậu." nói rồi cô cầm ly nước bên cạnh bàn hất thẳng vào mặt Tần Liên kia.
"Aaaa Khương Minh Dược cậu điên à??!."
Khương Minh Dược nhìn gương mặt ướt ác còn đọng lại những giọt nước đang chảy xuống lã chã kia trong lòng kìm nén một cổ khí tức khó tả.
"Thì ra cậu cũng như mấy người họ, đều cười nhạo tôi." cô tay nắm chặt thành nắm đấm ánh mắt nhìn một loạt người ngồi ở đây.
Tần Liên lau sạch giọt nước trên mặt, lúc này lộ rõ sự tức giận mà hét lên: "Đúng đó thì làm sao? Một con mập gớm ghiếc như mày thì ai mà muốn làm bạn với mày."
Không nghĩ đến, ánh mắt Khương Minh Dược khẻ động, bàn tay cố nhéo vào đùi mình, giọng nói có chút run rẩy nói: "Vậy tại sao lại tìm đến tôi? Còn tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, cậu là tại sao lại làm như vậy?."
"Tại sao à?" Tần Liên cô ta cười khẩy một cái, tay khoanh lại trước ngực, hất mặt nhìn Khương Minh Dược: "Tao không nói đó rồi làm sao hả con mập haha."
Nói rồi cả đám nhìn nhau cười lớn một trận, đồ xấu xí như vậy mà còn muốn có bạn bè nghĩ cũng thật buồn cười mà.
Khương Minh Dược liếc nhìn bọn họ hít thở một hơi sau đó quay người đi.
"Ây~ Mày đi thanh toán bữa ăn này cho tao." Tần Liên mắt thấy Khương Minh Dược muốn đi liền vội kéo lại.
Khương Minh Dược nhìn bàn thức ăn rồi nhìn Tần Liên đang vô lý kia mà nói: "Từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc ngay cả đũa tôi còn chưa động vào, tại sao tôi là người thanh toán?."
"Không cần lí do gì, chẳng phải mày muốn có bạn sao, sau bữa này bọn tao là bạn mày."
Cái câu thoại đến đứa trẻ 5 tuổi còn ngại nói mà cô ta nói ngọt ngào như vậy, Khương Minh Dược cô thật không tin là con người này lại trơ trẽn như vậy.
"Cũng không sao, dù sao thì tôi cũng đã không có bạn, các người cứ tự nhiên." nói rồi Khương Minh Dược quay người lại muốn đi.
Nhưng Tần Liên cô ta thật bám dai như đỉa cô ta liền kéo Khương Minh Dược lại: "Mày đứng lại cho tao.. "
"Buông tôi ra!!!."
Ở nơi như thế này mà lớn tiếng không nhiều thì cũng ít người nhìn qua bọn họ, rất nhanh lát sau liền có nhân viên bước đến ngăn cản và trong lúc giằng co đã có người té ngã.
"Aaaa."
"Tần Liên, cậu không sao chứ!!!."
Hỗn loạn, Khương Minh Dược cô chưa bao giờ hỗn loạn như vậy, nhìn thấy đám đông bu quanh Tần Liên mà trong khi bên cạnh cô Không có lấy một người, cô cũng bị cào cho rách da chảy máu mà, cô cũng không phải kẻ khởi xướng lên sự việc này, tại sao không một ai quan tâm đến cô.
Khương Minh Dược không biết cô đã rời khỏi trung tâm thương mại từ lúc nào, hiện tại ngoài trời đã tối lại có chút âm u bởi mấy ngày nay dự báo thời tiết cứ có mưa bão mãi thôi.
Cô cứ như người không hồn mà một đường đi thẳng, cho đến khi phía trước có băng ghế đá cô liền ngồi xuống.
Thở dài rồi lại thở dài, nhìn đi, chẳng có chuyện gì tốt đẹp, cô cũng đã từng chán ghét bản thân này rất nhiều lần nhưng rồi thì sao? Cũng đâu thay đổi được gì, cô cũng đã cố gắng rất nhiều rồi thế mà lại hết lần này đến lần khác cô vẫn thất bại.
Có phải cô xuất hiện trên thế giới này là sai lầm không? Nếu không thì cô đã làm sai cái gì mà mọi chuyện đến với cô đều trớ trêu như vậy, cô cũng không phải loại ác độc tham lam hay hại ai, rốt cuộc là muốn cô làm sao đây?.
Cho đến cuối cùng bọn họ cũng chỉ xem cô là trò chơi của họ mà trêu đùa tiêu khiển, nào có bạn bè gì ở đây, cô còn ngây thơ cứ nghĩ đó là thật mà thật lòng đối đãi.
Mắt thấy đèn xanh còn lại ngắn ngủi, Khương Minh Dược đứng lên muốn qua đường bên kia, có phải hay không tâm trạng còn đang tồi tệ mà lần qua đường này lại vô cùng khó khăn.
Đèn đỏ đã bật lên mà cô còn đang ở giữa đường, những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng còi xe vang lên từ từ sau đó là inh ỏi, những chiếc xe không nhân nhượng mà bóp còi như muốn mắng chết Khương Minh Dược.
Đừng bóp nữa đừng bóp nữa, Khương Minh Dược cô không nhìn thấy gì hết mọi ánh đèn xe đều gọi vào người cô, hết chiếc xe này rồi đến chiếc xe khác, cô không hiểu sao mà chân cô cứ rối loạn nên lùi hay nên tiến, cô phải làm sao đây, không ai nói cho cô biết phải làm sao hết, cô không còn sức lực nữa.
Trong lúc gấp gút đến nỗi ấm ức muốn khóc thì đột nhiên cánh tay như có một lực mà kéo cô đi về một phía, lực kéo rất mạnh mẽ và ấm áp, cho đến khi qua được làn đường bên kia Khương Minh Dược cảm tạ trời đất hít lấy hít để không khí, cô là hoảng sợ mà quên cả thở.
Lúc này bình tĩnh lại cô ngước nhìn người vừa rồi công đức vô lượng cứu cô một mạng về. Không nhìn thì thôi nhìn rồi Khương Minh Dược cô là ai cũng không đáng kể môi miệng cô không khép lại được vì chàng thiếu niên trước mặt.
"Đẹp quá đi.. à không cảm ơn cậu." vừa thoát khỏi cõi chết mà Khương Minh Dược cô đã nhìn thấy thần chết rồi ư, con người này phải khiến người ta thốt lên những từ ngữ kinh diễm để diễn tả.
Mà hình như cậu thiếu niên có vẻ không để tâm, cậu nhìn Khương Minh Dược xong liền quay người đi mất, không để lại một chút hơi ấm nào cho cô cứ vậy mà đi.
Bỏ lại Khương Minh Dược ngây ngốc đứng nhìn, nhưng nghĩ kỹ lại ánh mắt con người lúc nãy trông như đã nhìn thấy ở đâu trước đó, thôi bỏ đi cái gì mà vẻ đẹp hút hồn rồi tiếng sét tình yêu cơ chứ, chỉ là người qua đường vô tình cứu giúp mà thôi.
Cô nhìn bản thân mình như này cũng không có hy vọng gì nhiều.
━━━━━
"Anh à~ Sao anh lạnh lùng như vậy, nói với cậu ấy một câu cũng không được."
Đường Hiên ngồi trên xe lãi nhãi với anh trai mình, nhớ lại lúc nãy cô không nhìn thấy Khương Minh Dược ở giữa đường bị hàng loạt xe trên đường ức hiếp như thế thì không biết chuyện đáng sợ gì xảy ra.
Sau khi một lôi hai kéo đến sốt ruột anh trai cô mới chịu ra đó cứu giúp Khương Minh Dược.
Đường Triệt liếc nhìn cô em gái của mình lạnh nhạt từ tốn mà nói: "Ấu trĩ."
"Chẳng phải anh cũng ấu trĩ đó sao. " Đường Hiên lỡ miệng nói ra.
Ngay lập tức ánh mắt sắc lạnh ném thẳng lên người cô cảnh cáo.
"Xin lỗi, xin lỗi là em muốn cho cậu ấy một bất ngờ vì vậy mà chưa cho cậu ấy biết em đã chuyển đến đây. "
Đường Triệt nhíu mày liền mặc kệ người em gái dở hơi này của mình mà nhắm mắt lại định thần, cậu cũng không hiểu sao mình lại ở đây.
"Này! Em còn muốn nhờ anh giúp cậu ấy mà, anh, đừng ngủ anh hãy giúp cậu ấy đi mà, dù sao thì anh cũng đã đến đây rồi mà~ "
"Nếu anh mà không giúp cậu ấy thì em sẽ nói với ông Nội... "
Còn chưa nói hết câu thì đã thành công kích thích được Đường Triệt, cậu liền quát: "Có thôi mách lẽo người lớn không hả chị Đường!??."
Đường Hiên ngay lập tức ngậm miệng để lại sự yên tĩnh cho Đường Triệt.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments