Ở một nơi nào đó của Bắc Kinh.
Nằm ngoài ngoại ô, trên những ngọn đồi núi là những tòa vinh thự tráng lệ, vào buổi đêm được muôn ngàn ánh đèn thắp sáng trông vô cùng đẹp mắt càng tôn lên sự xa hoa nơi đây.
Khắp tòa vinh thự là những vệ sĩ canh gác chặt chẽ nhầm canh gác ai đó lại lẻn ra ngoài lúc nào không hay.
Lúc này trong một căn phòng nào đó của tòa vinh thự xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé đang đi đi lại lại đứng ngồi không yên.
"Anh ơi, không có thời gian nữa đâu."
"Cậu ấy không có một ai để bảo vệ cả."
"Anh hãy giúp cậu ấy đi mà~~"
"Một cô gái tốt đẹp như vậy không thể bị vùi lấp được."
Những lời cầu xin này đã lải nhải suốt bên tai Đường Triệt từ ngày hôm qua cho đến bây giờ, nghe cũng đến nhão cả tai.
Đường Triệt mắt nhắm định thần, tay day day thái dương đang bị làm phiền của mình: "Em im lặng chút đi."
Đường Hiên trong lòng sục sôi nhìn anh trai mình điềm tĩnh ngồi ở kia, cô rất muốn đá anh trai mình một cái nhưng gan cô mỏng lắm.
Cô rối rít nói: "Anh đừng suy nghĩ nữa, mau cho em đến nơi đó học đi."
"Em nghĩ cũng đừng nghĩ!."
"Tại sao không được, trường ở nơi đó rất không tệ mà."
"Chuyện của cô ta không liên quan đến em."
Đường Hiên mặt mày tức đến khó coi cô dậm chân cưỡng ép bản thân, giọng nói nhỏ nhẹ đến méo mó: "Nhưng cậu ấy là ân nhân của em."
"Em cũng đã mang quà tặng rồi còn gì?." Đường Triệt bình thản gấp sách còn đang đọc dang dở lại.
Mắt thấy người anh trai này mềm không ăn, Đường Hiên liền đổi hướng.
"Nếu anh không cho em chuyển trường.. Em sẽ nói với baba bảo ba cho anh về Canada!!. "
Nói rồi cô liền quay người lại liền chuẩn bị đi thì phía sau đã có động tĩnh. Đường Triệt đứng lên nhìn cô nhưng mãi sao không ngăn cô lại.
Đường Triệt nhướng mày hỏi: "Làm sao?."
"Anh không cản em lại à?."
"Anh chờ em ra rồi đóng cửa phòng."
"...."
Anh quá tàn nhẫn rồi!!!!!!
━━━━━
"Nghe nói gì chưa?."
"Chuyện gì?."
"Con nhỏ mập xấu xí đó vậy dám tỏ tình Ngao Hàn Khâm."
"Cái gì??? Chửi thề mất có thật không!?."
"Một trăm vạn năm sau vẫn còn tin cơ mà."
"Rồi kết quả ra sao?."
"Không không, một lát nữa hẹn trên sân thượng."
Không biết là ai đã tung tin đồn về việc Khương Minh Dược hẹn Ngao Hàn Khâm ra để tỏ tình mà giờ đây hầu như cả trường đều biết.
Khương Minh Dược ôm gương mặt đỏ gấc cả đầu bốc khói vô cùng xấu hổ đến nỗi muốn tìm chỗ nào đó chui xuống.
Tại sao lại như vậy? Lúc đó rõ ràng chỉ có cô và Ngao Hàn Khâm, dám chắc một điều là cậu ấy không truyền tin ra ngoài vậy thì tại sao cả trường đều rộ tin như vậy.
Lúc này Tần Liên ngồi bên cạnh cô cùng nhau trốn đang nhìn cô nàng nào đó run sợ đến ra mồ hôi tay kia: "Tiểu Dược cậu bình tĩnh lại trước đã."
Khương Minh Dược lắc đầu vỗ vỗ mặt: "Làm sao mình có thể bình tĩnh được chứ!?."
"Cậu đừng để ý lời bọn họ nói, cậu cứ làm việc cậu muốn."
"Không được đâu, lát nữa nói không chừng Ngao Hàn Khâm cậu ấy từ chối thì làm sao?
Vốn dĩ trước đó khi nói lời hẹn gặp thôi vẻ mặt Ngao Hàn Khâm đã rất sững sốt, cư nhiên có nhiều người như vậy chắc chắn cậu ấy sẽ tức giận.
Tần Liên tận lực suy nghĩ: " Hay là bây giờ cậu gọi cậu ta đến luôn đi. Giờ hẹn đến 5 giờ chiều vây giờ chỉ mới 1 giờ. "
Gặp trước giờ hẹn nhất định sẽ không ai hay biết cho dù có bị từ chối cũng không mất mặt nha nhưng vạn phần không muốn điều xấu xảy ra.
Khương Minh Dược nghe vậy liền an ủi bản thân lại thấy vô cùng hợp lý liền lấy hết can đảm mà gọi cho Ngao Hàn Khâm.
Không lâu sau đầu dây bên kia liền bắt máy nhưng..
"Alo? Ai vậy?."
Là giọng nữ??? Sao điện thoại của cậu ấy lại có giọng nữ bắt máy?
Khương Minh Dược hít thở hỏi: "Ngao Hàn Khâm?."
Giọng nữ bên kia thản nhiên nói: "À~ Tìm Hàn Hàn sao?."
Hàn Hàn? Là thân mật như vậy sao? Khương Minh Dược cố đè nén sự tò mò này lại thì không lâu Ngao Hàn Khâm cũng cầm máy.
"Bé con có chuyện gì vậy?." Giọng nói có chút nặng nề mạnh mẽ.
Khuơng Minh Dược không hiểu sao mặt đột nhiên nóng rang tim đập mạnh đến thế, cô cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Chuyện.. chuyện là bây giờ cậu lên sân thượng có được hay không?."
"Sao vậy? Vẫn chưa đến giờ hẹn mà?."
Khương Minh Dược ngập ngừng.
Ngao Hàn Khâm không chờ cô trả lời liền nói: "Cậu là đang gấp gặp tôi đến vậy à?."
Giữa lời trêu chọc như vậy Khương Minh Dược không bao giờ bình tĩnh được trong lòng liền rộn ràng một hồi.
"Đúng là muốn gặp cậu sớm một chút, cậu đến được không?."
"Được."
Sau khi tắt máy Ngao Hàn Khâm nhỗ nước bọt một cái nhìn xuống phía dưới của mình đang được mỹ nữ vuốt ve cho căng cứng kia.
"Chết tiệt." Cậu ta nghiến răng chửi thề một câu sau đó đẩy mĩ nữ ra kéo quần lên liền buớc đi bỏ lại mỹ nữ xinh đẹp kiều diễm ướt át còn chưa thỏa mãn ở kia.
Khương Minh Dược một lòng lo lắng hồi hộp, trên tay cô cầm hộp socola bản giới hạn để chuẩn bị tỏ tình nam thần, thề với trời cô một đời chỉ biết có ăn uống rồi học hành chăm chỉ đúng dạng con nhà người ta, nhưng nay lại nỗi loạn đem lòng muốn yêu đương.
Tuy cơ thể cô còn chưa được hoàn thiện nhưng nghĩ lại nếu xét về chỉ để ý ngoại hình mãi thì có làm khó bản thân quá không? Cô lại không thiếu gì chỉ có thân hình quá khổ cô cũng chỉ là một người bình thường cũng muốn được yêu thương mà.
Chờ đợi một hồi Ngao Hàn Khâm liền tiêu sái xuất hiện, một thân ảnh cao ráo luôn tỏa ra ánh sáng hào quang của thanh xuân cậu ấy là nguồn ánh sáng của cô một tình yêu được ấp ủ đến nay cũng nên nảy mầm.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments
Khang Hỷ
ủng hộ chương mới
2024-10-16
1