Dù sao thì Tần Liên cùng làm bạn với Khương Minh Dược cũng được một tuần rồi, và trong một tuần này cũng thật may là chẳng có ai tìm cô gây sự nữa.
Khương Minh Dược có phải hay không là được thiên thần nào đó âm thầm bảo vệ chăng, nhìn lại thì cũng nhờ Tần Liên mà Khương Minh Dược cởi mở hơn một chút.
Vào giờ học thể dục, mặc dù vẫn chưa hoàn thành xong phần chạy bộ nhưng Khương Minh Dược là người đầu hàng đầu tiên, vì cơ thể không cho phép cô chạy quá lâu cho nên mỗi lần như thế đều xin thầy nghỉ trước ít phút.
Tần Liên sau khi chạy đủ vòng đã tìm Khương Minh Dược, cô tận tình đưa nước cho Khương Minh Dược.
"Cậu không sao chứ?"
"Cảm ơn."
Khương Minh Dược trên gương mặt mũm mĩm ấy đều là mồ hồi: "Không sao không sao, lúc nào mình cũng vậy nên quen rồi."
Trong lúc hai cô nàng trò chuyện, từ xa xa Ngao Hàn Khâm trên người đồng phục thể dục, thân hình thon gọn cao ráo, cùng các nam sinh khác cuời cười nói nói.
Khương Minh Dược chợt nhìn thấy, không lâu trên mặt liền ửng đỏ, cô tay nắm chặt chai nước, mấy ngày nay vì bận chiến đấu với thân hình mập mạp này mà không để ý.
Thì ra không gặp liền nhớ.
"Cậu thích Ngao Hàn Khâm?" Tần Liên chợt hỏi, cô nhìn theo hướng mà Khương Minh Dược đang chăm chú nhìn.
"Hả? Tại sao cậu lại hỏi vậy?."
"Quá rõ ràng mà." Tần Liên chỉ vào gương mặt đỏ như quả cà chua của Khương Minh Dược.
Khương Minh Dược cúi đầu ngượng ngùng đầu cô dường như muốn xì khối, quá rõ ràng như vậy sao?
Khương Minh Dược thở lấy hơi, nhỏ nhẹ nói: "Chuyện này mình chỉ vừa mới xác nhận."
Tần Liên nghe vậy liền háo hức: "Chuyện là như nào, cậu đã tỏ tình chưa?."
Khương Minh Dược vội phản ứng: "Cái gì tỏ tình?!! Không không thể."
"Tại sao không thể?"
"Tôi tôi sợ."
Tần Liên nhìn Khương Minh Dược đánh giá từ trên xuống dưới: "Là cậu ngại ngoại hình của cậu sao?."
Khương Minh Dược muốn khóc đến nơi. Cậu ta sao lại nói đúng thế này, trông cô có ngốc quá không chứ, chắc hẳn cô đã giấu rất kỹ a.
Tần Liên chợt như nhớ ra gì đó: "Mình nghe nói, hai người cậu có qua lại vô cùng mập mờ đúng không?."
Khương Minh Dược nghĩ nghĩ: "Không như cậu nghĩ đâu, cậu ấy chỉ vô tình giúp đỡ tôi. "
"Cậu ấy có ghét bỏ cậu không?."
"Có vẻ là không đi... " Khương Minh Dược nhìn Ngao Hàn Khâm ngồi dưới tán cây cùng các nam sinh tán gẫu, trông cậu vô cùng tươi tắn, đậm vị tuổi trẻ mạnh mẽ.
"Nếu vậy thì cậu thử bày tỏ với cậu ấy xem." Tần Liên cô tuy không giỏi về khoản học hành nhưng làm gia sư tình yêu thì cô là số một nha.
Khương Minh Dược bóp bóp cái eo béo múp của mình: "Mình có thể không? Mình to hơn cậu ấy rất nhiều."
Nếu mà cô giảm cân được thì cố thêm chút nữa sẽ thành công mà đúng không?. Cô không có chút tự tin nào, cho dù bây giờ có tỏ tình thì liệu cậu ấy có chấp nhận không hay từ chối một cách khéo léo, sau đó thì sao? Liệu tình bạn giữa cô và cậu ấy có giữ được không.
Tần Liên nhìn vẻ mặt lo lắng tự ti vô số của Khương Minh Dược liền muốn nhéo má cô cho khờ luôn: "Tiểu Dược à, đừng nghĩ ngoại hình là điễm nhấn, chỉ cần cậu ấy không ghét bỏ cậu là chắc ăn thành công rồi."
"Quan trọng là sự chân thành."
"Còn nữa nếu không ý tứ gì với cậu thì làm gì có chuyện bảo vệ cậu như vậy."
Khương Minh Dược từ từ lắng nghe Tần Liên nói, suy nghĩ một chút cô thấy cũng có lý nếu ghét bỏ cô thì đã không đến gần cô như vậy, cô liền nghĩ về khoảnh khắc cậu ấy gõ đầu cô lúc ấy.
"Tiểu Dược cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị cuớp mất người đấy!! " Tần Liên vội đánh vào vai Khương Minh Dược chỉ đến chỗ Ngao Hàn Khâm.
Khương Minh Dược bị đau mà nhìn qua, trước mắt là cảnh một nữ sinh đang thẹn thùng nhìn Ngao Hàn Khâm nói gì đó, thì không có gì khó đoán ngoài việc Ngao Hàn Khâm được cô bạn ấy tỏ tình.
Khương Minh Dược trong lòng nhịp tim nhảy nhiều thêm vài nhịp, cô hồi hộp nhìn thẳng vào nơi đó, hy vọng cậu ấy không để mắt đến nữ sinh đó.
Và qua vài giây đúng như mong đợi, Ngao Hàn Khâm nói gì đó mà cô bạn ấy đỏ mặt liền khóc nức nở ấm ức mà chạy đi.
Tần Liên vỗ tay sau màng vừa rồi: "Cậu thấy không, chẳng có cô gái nào lại gần được cậu ta ngoài cậu cả."
Khương Minh Dược như mở cờ trong bụng, cô hít thở nhìn bóng dáng Ngao Hàn Khâm đã rời đi sau đó.
"Có thật không?"
"Tiểu Dược mình ủng hộ cậu, cậu có thể mà!."
.....................
Reng Reng~~~
"Hoan nghênh hoan nghênh quý khách~"
Khương Minh Dược sau giờ học liền đến tiệm cà phê "Thanh Xuân" làm thêm. cô nhìn lên chào hỏi khách liền thấy trước mắt là một thân ảnh vô cùng quen thuộc.
"Ngao Hàn Khâm?."
Ngao Hàn khâm vốn vừa bước vào đã nhìn Khương Minh Dược lúc này mới cười nói: "Làm sao mà có biểu cảm như vậy?"
"Có nhớ tôi không?."
Khương Minh Dược cô ngợp thở mất, đó là một câu hỏi văn minh sao?.
Mắt thấy cô nàng nào đó không trả lời, Ngao Hàn Khâm quyết định trêu chọc đến cùng.
"Sao đây, im lặng là nhớ tôi sao?."
"Cái gì? Là rất rất nhớ, nhớ đến ngủ cũng nằm mơ thấy sao?."
"Thôi được rồi đã biết cậu nhớ tôi rồi."
"Bé con."
Xong Ngao Hàn Khâm đưa tay len xoa mái tóc Khương Minh Dược một lúc liền rối nùi.
"A~Ngao Han Khâm !!!! Cậu mau dừng lại!!!."
Với bao nhiêu lời trêu chọc ấy đã khiến cho gương mặt cô vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ không khác gì con tôm được luộc chín.
Cũng may giây tiếp theo Ngao Hàn Khâm không để ý cô nữa sau đó bước vào trong cùng nhóm bạn.
Khương Minh Dược thở phào nhẹ nhõm, cô nhìn bóng lưng của Ngao Hàn Khâm nhịn không được lại rất muốn ôm lấy.
Nếu đã vậy thì cô thử một lần xem sao?.
"Ngao Hàn Khâm!"
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments