Sáng ngày hôm sau Minh Dược cùng với tinh thần thiếu sức sống mà đến trường, vì chuyện hôm qua đến quá nhanh cô vẫn chưa tiếp thu kịp cho nên đã hẹn với ba Khương vào một ngày đẹp trời không xa sẽ chuyển trường.
Hiện tại có vẻ như Ngao Hàn Khâm trông rất vô hại đi, lúc trước cô còn yêu cậu ta đến thần hồn điên đảo, vậy mà xoay vòng một hồi nó chẳng giải thoát được còn rối ren thêm.
Khương Minh Dược cứ nghĩ ngày ngày im lặng sẽ bình yên khi đến trường sao.
Sẽ không có chuyện tốt đẹp nào xảy ra khi trước mắt cô là một băng đảng nào đó.
Top năm top sáu người đứng trước mặt Khương Minh Dược nam có nữ có bọn họ đều mang vẻ mặt và thái độ ngông cuồng hóng hách.
.....
"Xin chào, cho hỏi bạn học Khương Minh Dược có ở đây không ạ?."
"Không có."
Đường Hiên tắt ngay nụ cười tươi sáng của cô khi thái độ của người đối diện vô cùng ghét bỏ, ngôi trường này hầu như nhắc đến tên Minh Dược là đều như rằng nhận về một thái độ như nhau.
Là khinh bỉ và cười nhạo.
Đường Hiên xoay người lại tức tối dậm chân bỏ đi, đi được một lúc, nhìn xuống dưới lầu, cô không khỏi mở to mắt mà nhìn, kia có phải là Khương Minh Dược không? Tại sao cậu ấy bị nhiều người khiên đi như vậy, xung quanh còn có cả đám người hò reo vui mừng.
Cô cắn môi nhíu chặt lông mày liền dõi bước theo sau, đi được một lúc cô thấy bọn họ khiên Minh Dược lên tận sân thượng, quả thật rất kỳ công nha.
Đường Hiên chợt tĩnh lại, nguy hiểm!! có chuyện chẳng lành.
Với sức mạnh của nhiều người cộng lại cuối cùng cũng khiên Khương Minh Dược lên được sân thượng.
"Cha Khâm, heo của cha tới rồi, tao m* thật mệt như c** ra." một trong số người đem Khương Minh Dược lên đến nơi liền không chịu được mà nằm quỵt xuống la hét.
Giữa cơn xốc nẩy Khương Minh Dược không phản khán được chỉ đành để họ đưa cô đến nơi, lúc này ai nấy đều thở hổn hển, cô từ từ đứng dậy.
Nhìn đám người phía trước nổi bật nhất trong đám là Ngao Hàn Khâm, cậu ta ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế duy nhất ở đây, trên miệng cậu ta ngậm kẹo, dáng vẻ lơ đãng đến mức kiêu ngạo của cậu ta rất thu hút và nổi bật.
Trái tim Khương Minh Dược đập mạnh liên hồi tay nắm chặt thành nắm đấm, không phải vì nhan sắc tươi trẻ của cậu ta mà là vì người con gái bên cạnh cậu ta.
Tần Liên?
Tần Liên dựa người vào Ngao Hàn Khâm tay cô ta ôm chặt cánh tay cậu ta không một khe hở, cô ta nhìn Khương Minh Dược mĩm cười nói: "Ai yo, bạn học Dược Dược cậu đến rồi."
Khương Minh Dược nhíu chặt mày nhìn bọn họ, rốt cuộc là tại sao?
"Có vẻ như bạn học Dược Dược của chúng ta đang rất bối rồi đúng không?." Tần Liền người như không có xương mà dựa vào Ngao Hàn Khâm, cái tính cách này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Minh Dược.
Cô ta quay lại nhìn Ngao Hàn Khâm, "Anh Ngao, anh giải thích cho người ta hiểu chút đi."
Ngao Hàn Khâm phun bỏ kẹo, đầu lưỡi uốn lượn trong miệng, cậu ta nhìn Minh Dược cười khẩy một cái, "Xem ra sẽ phải giải thích nhiều lắm a, chi bằng cậu theo tôi về nhà sau đó lên giường từ từ tôi kể cậu nghe?." cậu ta vừa nói vừa bước tới gần Minh Dược.
Một cái tát phóng đại cỡ lớn đánh thẳng vào mặt Ngao Hàn Khâm, đầu cậu ta liền lệch sang một bên, môi bị rách ra máu liền chảy, cái tát thật muốn lấy mạng, không biết cô đã dùng hết bao nhiêu sự tức giận để đánh cú tát này.
"Bỉ ổi nhà cậu, tại sao hả?."Khương Minh Dược ngước mắt nhìn Ngao Hàn Khâm hét lên.
Ngao Hàn Khâm không trả lời, cậu ta nhìn đàn em mình ra lệnh, "Giữ con heo chết tiệt này lại cho tao!."
Bọn đàn em liền nghe theo, đều giữ chặt Khương Minh Dược không cho cô làm càn được nữa.
"Ngao Hàn Khâm! Mau thả tôi ra!!." cô la hét vùng vẫy.
Ngao Hàn Khâm nghe càng thích, tiếng la hét hoảng loạn này khiến hắn rất thích, "Sao nào, nên kể từ đâu đây, à từ chuyện bé yêu của tôi bị cậu làm nhục ở nhà hàng đi a!." cậu ta đưa tay lên gương mặt béo múp của cô vuốt ve, sau đó bóp chặt cằm cô lại.
"Tôi đã cho người làm bạn với cậu rồi vậy mà không biết điều còn ăn hiếp Tần Liền như vậy."
"Cái gì chứ?."
"Cái gì mà cái gì? Nếu không phải anh Ngao của tao thì có chết tao cũng không muốn nhìn thấy mặt mày đâu đồ ghê tởm Khương Minh Dược." Tần Liên đi tới chán ghét nói.
Cô ta liếc nhìn Khương Minh Dược rồi nói tiếp, "À mày lại nghĩ anh Ngao chấp nhận lời tỏ tình của mày sao? Anh ấy ối suốt ba ngày ba đêm đấy."
Ngao Hàn Khâm vuốt tóc rồi nói với cô ta, "Cũng phải nếu bé yêu không bảo tôi quen cô ta, thì tôi còn chưa diễn xong anh hùng cứu mỹ nhân đâu nha."
"Phải rồi phải rồi, mày còn nhớ bãi rác cùng con chuột chết trong ngăn bàn của mày không?."
"Là anh Ngao bảo bọn tao bỏ vào đấy haha mày còn cảm kích anh Ngao như muốn lấy thân báo đáp vậy."
"Trời ạ, cười chết tao mất." Tần Liên cô ta ngạo nghễ ôm bụng cười một trận khoái chí.
Ánh mắt Khương Minh Dược đỏ hoe, không biết phải nói gì, từng câu từng chữ của bọn họ nói ra như con dao đâm vào lòng cô, rất đau, cô không ngờ mọi chuyện lại như thế này.
Cô cứ nghĩ mình đã thật sự có bạn bè và người yêu mến, nào ngờ tất cả cũng chỉ là trò chơi của họ.
Cô đưa ánh mắt ngập nước lên nhìn Ngao Hàn Khâm, "Tại sao cậu làm vậy? Chỉ vì tôi xấu xí thôi sao?." cô không tin sự việc chỉ có vậy, chuyện ba kể cô nghe phần nào cũng đủ hiểu mục đích cậu ta tiếp cận cô như vậy là gì.
Ngao Hàn Khâm nắm lấy tóc cô khiến cô phải ngẩn cao đầu lên nhìn thẳng vào cậu ta, "Đúng là không chỉ vì cô xấu xí, mà là vì mạng người." cậu ta càng nói giọng càng nặng nề cho đến câu cuối càng đáng sợ hơn.
Vì món nợ cả vạn tỷ ấy, ba cậu ta đã không chịu nỗi mà tự sát ở trong tù, đó là vào năm ngoái, gia đình cậu tán gia bại sản ba mất mẹ bỏ trốn, bỏ lại cậu ta cùng con chó mà cậu nuôi.
Trong những tháng ngày qua cậu ta phải lao động chân tay về đêm mới có tiền mà sinh sống.
Thử hỏi xem, mối hận thù này cậu ta không trả thì làm sao mà sống tiếp đây, chỉ tiếc là cậu ta không có đủ năng lực để đá vở nhà họ Khang vì vậy chỉ còn cách đập nát tâm hồn của con gái yêu của họ là được.
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Updated 28 Episodes
Comments