Vy ở lại cùng Tú cho đến 11h tối.
Sau khi điều chỉnh tâm tình của bản thân cô liền bắt xe chạy về nhà chung của mình cùng Khải.
Vy trả tiền cho bác tài rồi đi vào cổng.
- Vy cô về rồi à.
Bác bảo vệ nhìn thấy cô liền chào hỏi sau đó đưa một hộp bưu kiện cho cô:
- Nó vừa đến may mắn thấy cô ở đây.
Vy mỉm cười cầm lấy sau đó ký nhận hàng trong cuốn sổ mà bác đang cầm.
Sau khi chào tạm biệt bác bảo vệ cô liền lên thẳng phòng.
Thực ra căn nhà của bọn họ là một căn hộ trong khu chung cư nằm ở trung tâm thành phố. Căn hộ khá lớn, một nhà khách, một nhà bếp, ba căn phòng, hai nhà vệ sinh.
Căn hộ của họ nằm trên tầng 20, đứng trước cửa nhà Vy liền lấy chìa khóa ra sau đó tra vào ổ khóa.
Cánh cửa hé mở, bên trong căn phòng tối đen như mực.
Vy đi vào căn hộ nhỏ giọng gọi:
- Anh Khải.
Không có tiếng đáp lại, Vy vội vàng đóng cửa lại rồi đi khắp nơi trong nhà. Tuy nhiên căn nhà im ắng lạnh lẽo không có một bóng người.
- Chưa về. Anh ấy vẫn chưa về.
Vy ngơ ngác mà lẩm bẩm, nhìn đồng hồ hiện tại đã là 0h, nửa đêm rồi nhưng người chồng danh chính ngôn thuận của cô vẫn chưa về nhà. Thậm chí sau khi cô bỏ đi anh cũng không gọi điện hay nhắn tin thì nói gì chuyện đi tìm cô.
Cơ thể giống như bị rút mất linh hồn, Vy mệt mỏi mà ngồi lên ghế sofa. Đã khóc rất nhiều rồi nhưng hiện tại nước mắt vẫn có thể tiếp tục rơi, cô cuối cùng cũng biết thật ra chồng mình chính là người tệ bạc như thế.
Nhưng hiện tại biết thì cô sẽ làm sao.
Vy có thể nhìn rõ mọi thứ nhưng lòng cô lại không cam tâm buông bỏ. Cô vẫn muốn thử lại một lần nữa, nếu như có con chắc chắn cô có thể giữ lấy chồng mình.
Khóc một hồi lâu cuối cùng không thể chịu nổi sự mệt mỏi Vy ngủ thíp đi trên ghế sofa lạnh lẽo.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà, tiếng cửa vang lên đánh thức Vy đang ngủ trên ghế trong nhà khách.
Cô ngồi dậy rồi dụi mắt nhìn về hướng cửa.
Người đàn ông ngày hôm qua không về hiện tại đi vào, tóc tai được chải gọn gàng. Khuôn mặt lạnh lùng hai mắt bình tĩnh nhìn cô.
Vy mím môi nhìn anh rồi hỏi:
- Anh đi đâu vậy.
Khải thờ ơ nói:
-Chơi quá trễ tôi ngủ lại nhà Tùng.
Nói xong anh không đợi cô hỏi gì nữa liền nhanh chóng đi về phòng.
Vy ngơ ngác nhìn bóng lưng anh sau đó vô tình nhìn thấy vết son cổ phía sau cổ anh.
Cô bất giác nói:
- Phía sau cổ có vết hôn.
Khải nghe vậy không khỏi đưa tay che lại nhưng sau đó anh để xuống xoay đầu lạnh lùng nhìn cô:
- Không liên quan đến cô. Tốt nhất đừng nên hỏi.
Nói xong anh đóng mạnh cửa lại.
Vy nhìn cánh cửa sau đó bật cười một cách không kìm chế được. Cô điên rồi, thì ra cô cũng sẽ trở nên điên rồi.
Cô cười xong liền không khỏi bật khóc. Thì ra con người có nhiều nước mắt đến như vậy, cô đã khóc rất nhiều, rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn có thể khóc tiếp.
Nó không cạn cho dù cô có khóc đến mù lòa thì nước mắt vẫn sẽ rơi.
Khải sau khi tắm rửa thay đồ xong liền ra khỏi phòng. Anh không nhìn cô lấy một cái mà nhanh chóng rời khỏi căn hộ.
Vy nhìn theo anh nhưng không nói được lời nào. Có lẽ nhìn thấy bộ dáng điên khùng này của cô khiến anh càng thêm ghét bỏ cô đi.
Cô biết anh chán ghét mình không chỉ lúc này mới chán ghét mà kể từ khi anh lấy cô thì đã ghét bỏ cô rồi.
Kể từ ngày hôm đó cuộc sống vợ chồng của hai người vẫn không thay đổi… Không nó đã thay đổi bởi vì mỗi khi anh mở miệng nói chuyện với cô đều sẽ nhắc đến một người.
Vào một buổi tối khi hai người vừa làm chuyện vợ chồng xong thì tiếng chuông điện thoại Khải vang lên.
Vy nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường thì không khỏi cau mày. Hiện tại đã là mười hai giờ, đã trễ như vậy mà vẫn có công việc hay sao.
Lúc này cô chỉ nghĩ là Khải có việc bận nhưng sau khi anh cúp máy liền vội vã rời giường thay đồ.
- Anh đi đâu vậy, có việc gắp à.
Vy vội vàng hỏi.
Khải lạnh lùng nói:
- Phương đang bệnh tôi phải đi xem sao.
Nói xong không đợi Vy nói gì anh liền rời khỏi nhà.
Vy ngơ ngác nhìn cửa phòng không hề đóng lại cùng với bóng dáng vội vã của anh liền không khỏi nghĩ đến chuyện của vài năm trước.
Khi ấy cô và anh đã lấy nhau được hai năm. Tối đó mưa thật lớn cô quên mang dù cuối cùng từ ngoài cổng đi vào chung cư cả người đều ướt cả.
Sau khi uống thuốc rồi lên giường ngủ cô cứ tưởng sẽ không sao nhưng cuối cùng cô lại phát sốt. Lúc ấy là 7 giờ tối, đầu óc cô vẫn còn chưa bị sốt đến choáng váng nên vội vàng gọi điện cho anh.
Nhưng khi ấy anh chỉ nói với cô một câu “Tôi bận rồi” rồi cúp máy một cách lạnh lùng.
Vy nhớ rõ nếu lúc ấy không phải em gái đến đưa đồ cho cô thì có khi cô đã bệnh đến chết rồi. Nhưng cô không hề tức giận vì chuyện này, cô nghĩ hôm ấy anh thật sự bận nên không quá trách anh về việc không quan tâm mình.
- Thì ra không phải anh vô tâm.
Vy mỉm cười chua xót.
Đúng vậy anh không phải vô tâm chỉ là người có thể khiến anh để tâm không phải cô mà thôi.
Nằm trên chiếc giường lớn nhưng bên cạnh lại không có ai cùng nằm, sự lạnh lẽo không chỉ loáng thoáng bên ngoài da thịt mà nó càng đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu.
Tối ngày hôm ấy Khải cũng không về, Vy lẻ loi nằm trên giường không có cách nào ngủ được cô mở to mắt cho đến sáng. Đến khi cô nhìn thấy anh cũng là lúc cô nhìn thấy môi anh bị rách da.
Nó giống như cố ý, cũng giống như đang đánh dấu bản quyền, đồng thời cũng thách thức người vợ bên gối của anh là cô.
Thì ra ngày hôm đó bọn họ đã thật sự xác lập quan hệ rồi.
Vy cay đắng nhìn anh rồi hỏi:
- Anh Khải có phải anh đã cùng Phương ở bên nhau rồi không?
Khải đang thay đồ nghe vậy liền nói:
- Chúng tôi chỉ là bạn. Cô đừng suy nghĩ lung tung.
- Bạn?
Vy cười một cách khổ sở:
- Vậy vết hôn ở cổ của anh còn có vết rách ở môi là do mèo làm sao.
Khải lạnh lùng xoay người nhìn cô:
- Vy tôi nói rồi, chuyện không liên quan đến cô.
- Tôi là vợ anh đó.
Vy tức giận hét lớn.
Khải nhìn cô sau đó mỉa mai nói:
- Thì sao?
- Thì sao…
Vy lẩm bẩm lập lại sau đó khổ sở nức nở:
- Đúng vậy… Thì sao… Thì sao…
Khải nhìn cô một cách không kiên nhẫn sau đó xoay người bỏ đi. Anh ta hoàn toàn không chút quan tâm đến người vợ này của mình.
Ngày hôm đó Vy chạy về nhà nhỏ của mình sau đó ôm lấy em gái khóc nức nở. Tuy nhiên đến khi trời tối cô vẫn trở về nhà chuẩn bị cơm nước cho Khải.
Cô yếu đuối, cô vô đụng, cô nhút nhát. Hơn hết cô cảm thấy bản thân thật hèn hạ, rõ ràng mọi chuyện xảy ra trước mặt nhưng cuối cùng lại không có can đảm để vạch trần.
Hiện tại không khác gì cô đang trộm lấy sự hạnh phúc của người khác. Cô chính là một tên trộm hèn hạ.
Comments