Chương 7

Khải rời khỏi nhà năm ngày cuối cùng cũng về.

Khi biết được chuyện này Vy cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạt mà trở về.

Hai chị em nhìn nhau một cách không nỡ. Tú trước khi cô đi lại tiếp tục khuyên nhủ chị mình:

     - Chị hay là ly hôn đi. Thật sự quá mệt mỏi rồi thì hãy rời đi thôi.

Vy rất đầu mỉm cười:

     - Chị cũng suy nghĩ kỹ rồi. Nếu như anh ấy quyết định cùng chị ly hôn thì chị sẽ đồng ý.

Tú nhìn cô muốn nói rồi lại thôi cuối cùng đành gật đầu:

     - Vậy cũng được.

Vy cười rồi tạm biệt Tú.

Khi cô về đến nhà thì Khải vẫn chưa về, qua bài đăng của Phương cô biết được hai người đang trên đường về vì vậy cô về trước.

Lần này Vy thật sự đã chết lặn rồi, cho dù trong lòng là cầu mong là hy vọng nhưng thật ra cô đang chờ đợi.

Ngày hôm đó nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người cô đã biết có lẽ không lâu nữa Khải sẽ bắt cô ly hôn với anh. Một người đàn ông sẽ không chấp nhận để người con gái mình yêu phải mang danh tiếng xấu.

Cho dù quan hệ của hai người hiện tại ngoại trừ cô ra thì không ai thật sự biết được sự thật.

Có lẽ ngày hôm nay khi Khải về nhà sẽ dẫn theo Phương sau đó thông báo cho cô biết anh sẽ ly hôn với cô để ở cùng cô ta.

Ngồi trên sofa suy nghĩ của cô bắt đầu chạy loạn, cô nghĩ đến rất nhiều chuyện mà sau khi hai người bọn họ trở về sẽ đến trước mặt cô mà làm, mà nói.

Đang trong dòng suy nghĩ hai mắt cô vô thức nhìn ra cửa nhà, nào ngờ cánh cửa được mở ra. Khải từ bên ngoài đi vào theo sau anh đúng là Phương.

Hai người xuất hiện trước mặt Vy giống như những gì cô đã nghĩ. Cô cẳng thẳng mà nhìn vào bọn họ, đầu cô bỗng nhiên đau âm ĩ, lỗ tai cũng trở nên ù tai.

Trái tim cô đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Cô chờ đợi, cô đang chờ lời nói phát ra từ miệng anh.

Tuy nhiên sau khi vào nhà Khải chỉ nói với Phương một tiếng thì vào phòng:

     - Em ngồi đi anh đi dẹp đồ một chút.

Phương mỉm cười dịu dàng:

     -Vâng ạ.

Vy nhìn Khải đã đi vào phòng rồi nhìn Phương đang cực kỳ đắc ý trừng mắt nhìn cô.

Đúng vậy Phương đang cực kỳ đắc ý. Ngày hôm đó cô ta không thể nào nhà thì sao chứ, hiện tại không phải chính Khải đã đưa cô ta vào hay sao.

Cô ta nhìn cô giả vờ nói:

     - Vy chắc cô không ngại khi tôi cùng Khải đi du lịch với nhau đâu nhỉ.

Mặc dù là một câu hỏi như giọng điệu cô ta lại chẳng giống đang hỏi người ta bởi vì sau đó cô ta đã tự mình trả lời:

     - Chắc là không rồi, dù sao Khải cũng chẳng có tình cảm gì với cô. Anh ấy chưa từng quan tâm cô có để ý hay không.

Nói xong cô ta lại khoe khoang:

     - Cũng đúng thôi chúng tôi bên nhau 8 năm làm sao một người mà anh ấy chọn đại để lấy lại có thể hơn tôi được.

Từng câu từng chữ của cô ta giống như những cây kim đang đâm mạnh vào trái tim rỉ máu của Vy.

Đúng vậy những lời Phương nói đều đúng, một người không có được tình yêu của Khải như cô thì làm sao có tư cách gì để lên tiếng.

Vy không thể nói bất kỳ lời nào, cô cũng không muốn nói gì với người đang khoe khoang tình cảm của bọn họ bởi vì cô ta là kẻ thứ ba nhưng lại là người được yêu thương trân trọng.

Phương thấy cô không nói gì liền dựa lại gần cô nói nhỏ:

     - Có lẽ cô không biết đi, tôi đã bỏ rơi Khải một lần nhưng cậu ta vẫn giống như một chú cún nhỏ cầu được tôi thương xót.

Nghe cô ta nói về người mình yêu như vậy khiến Vy tức giận không thôi, cô đứng bật dậy giơ tay lên tát mạnh vào mặt cô ta sau đó quát lớn:

     - Cô vô sỉ… Cô…

Nhưng Vy chưa nói được hết câu thì Phương khóc nức nở sau đó nói:

     - Xin lỗi… Xin lỗi, tôi không nên  ở bên cạnh Khải, tôi cứ chết quách ở nước ngoài thì có lẽ cô cùng anh Khải sẽ không xảy ra chuyện này. Đều do tôi quá yêu anh ấy, muốn ở cạnh anh ấy… Đều là lỗi của tôi…

Vy ngơ ngác nhìn cô ta thay đổi một cách nhanh chóng mà hoàn toàn không kịp phản ứng.

Chát.

Tiếng bạt tai vang lên. Vy cảm thấy má mình đau đớn, cô khó tin ôm lấy mặt mình sau đó nhìn Khải vẻ mặt âm trầm đang ôm lấy Phương hai mắt tức giận nhìn cô.

     - Anh đánh tôi.

Vy cắn răng bật hốt.

Khải lạnh lùng nhìn cô trong mắt đều là sự tức giận:

     - Ai cho cô lá gan đánh cô ấy. Tôi nói cho cô biết nếu cô đụng đến cô ấy thì đừng trách tôi.

Nói xong anh dìu cô ta rời khỏi nhà.

Vy lảo đảo cả người sau đó ngả ngồi lên ghế sofa. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt.

Má phải đau nhói cô cũng không để tâm cả người thẫn thờ nhìn về phía cánh cửa mở toang.

Sau khi khóc xong cô liền không khỏi bật cười một cách điên dại:

     - Khải. Anh có biết anh trong mắt cô ta chẳng khác nào một con chó hay không.

Vy cảm thấy bản thân là trò cười lớn nhất trong chuyện này nhưng hiện tại cô lại cảm thấy mình không buồn cười bằng anh.

Cô cảm thấy chuyện này bản thân nên viết lại sau đó gửi qua cho em gái mình cùng nhau vui vẻ cùng.

Khải không nói lời ly hôn, Vy nhìn căn nhà rộng rãi nhưng lạnh lẽo này cảm thấy bản thân thật sự đã quen thuộc khi ở một mình rồi.

Nếu hôm nay anh không nói vậy cô sẽ đợi đến khi anh nói lời ly hôn với cô.

Cuối cùng cô cũng biết được chuyện vui như vậy, vậy thì cứ ở lại xem vở kịch tình yêu giữa chó với chó đi. Để xem kẻ nào cắn kẻ nào trước tiên đây.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play