Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã hai tháng kể từ khi Vy chết. Trong thời gian này cô luôn bám theo Khải cùng Phương, chỉ khi hai người ngủ thì cô mới về thăm Tú một lát.
Thời gian Vy bám theo Phương rất ít, nhìn cô ta sống càng lúc càng thoải mái cô không khỏi cảm thấy trời cao bất công. Nhưng ngược lại với sự vui sướng của cô ta Khải lại càng lúc càng kỳ lạ.
Bởi vì theo anh thời gian dài nên Vy biết lâu lâu anh lại ngẩn người sau đó nhìn chằm chằm nhà bếp đã rất lâu không có ai sử dụng trong nhà.
Đúng vậy nhà bếp không ai dùng đến, Khải không biết nấu ăn mà Phương thì không muốn nấu ăn, cô ta không muốn bàn tay xinh đẹp của mình chạm vào nồi chảo, không muốn cả người mình ám phải hương vị dầu cùng khói.
Khải cũng chìu chuộng cô ta nên chưa từng phàn nàn về việc mỗi ngày đều đặt thức ăn ngoài.
Trong hai tháng này Vy biết bọn họ mặc dù đã lãnh chứng nhưng chưa tổ chức hôn lễ. Khải bởi vì sĩ diện mà không tổ chức, anh không muốn sau lưng mình những đồng nghiệp trong công ty xì xầm bàn tán về việc vừa ly hôn với vợ trước liền kết hôn với vợ hiện tại.
Mà Phương cũng không ngờ dù thoát khỏi thân phận tiểu tam thì cũng không được công khai là vợ của Khải.
Vy nhìn mỗi ngày Phương đều vì chuyện này mà tranh cãi đều cảm thấy vui vẻ. Dù cô ta đạt được mục đích thì thế nào, cuối cùng cũng phải ấm ức mà chịu đựng thôi.
Có thể vài năm sau Khải sẽ tổ chức đám cưới cho hai người tuy nhiên ai biết trước tương lai của hai ba năm sau sẽ thế nào. Khải có còn yêu Phương như thế này không, cô ta có còn chấp nhận một người đã tiêu tốn một số tiền lớn để ly hôn với vợ cũ hay không.
Tất cả mọi thứ trên đời này đều không có cách nào biết trước được.
Lại thêm một tháng trôi qua, tối hôm đó Vy theo Khải đi tụ họp với bạn mình. Trong lúc say anh nói muốn đi tìm cô để xem cuộc sống của cô hiện tại như thế nào.
Nghe thấy câu nói của anh Vy không khỏi kinh ngạc. Cô không ngờ đã trôi qua ba tháng vậy mà Khải lại muốn đi gặp cô, cô vừa buồn cười vừa tức giận cảm thấy anh không xứng đáng để gặp cô lần nào nữa cả.
Tuy nhiên hiện tại anh cũng không có cách nào để gặp cô được nữa.
Vy cảm thấy dường như anh say rồi nên mới nói mê nói sảng. Mặc dù khó chịu trong lòng nhưng cô hoàn toàn không để tâm đến nó.
Tuy nhiên cô không ngờ trưa hôm sau Khải xin nghỉ nửa buổi sau đó lái xe đến khu nhà cô.
Vy ngồi trên xe của anh ngơ ngác nhìn con đường quen thuộc mà chiếc xe đang chạy không khỏi lẩm bẩm:
- Anh ta nói thật sao, thật sự đến gặp mình sao.
Sau đó cô bật cười:
- Mẹ nó anh ta thật sự nhớ đến mình kìa.
Chiếc xe dừng lại ven đường sau đó Khải xuống xe đi đến trước cửa nhà mà anh nhớ. Mặc dù chưa từng đến đây nhưng anh nhớ rất rõ căn nhà này.
Đưa tay lên chương cửa Khải thoáng run tay nhưng cuối cùng cũng nhấn vào chuông.
Tinh tình.
Tiếng chuông vang lên một tiếng, Vài giây sau cánh cửa chậm chạp mở ra.
Tú nhìn người đàn ông bên ngoài cửa khuôn mặt đanh lại sau đó lạnh lùng hỏi:
- Anh đến đây làm gì?
Khải nhìn em ấy rồi đáp:
- Tôi đến đưa đồ cho Vy.
Tú nhìn anh nhưng không mời anh vào nhà mà chìa tay ra:
- Đưa tôi là được. Tôi nghĩ chị ấy sẽ không muốn gặp anh.
Em ấy tức giận nhưng không thể hiện ra. Mặc dù cuộc sống của Vy rất khổ sở từ khi cô lấy anh nhưng em ấy biết cái chết của cô không liên quan gì đến anh cả.
Tuy nhiên nếu kêu Tú đối mặt với Khải một cách bình tĩnh thì em ấy không bình tĩnh nỗi. Mặc dù lý trí nói cho cô biết đây không phải lỗi của anh nhưng cô hận, cô hận tất cả mọi người gây nên cái chết của chị mình.
Khải lắc đầu:
- Xin lỗi tôi muốn gặp chị cô để đưa tận tay cho cô ấy.
- Anh thật sự muốn gặp chị tôi sao?
Tú lạnh lùng nhìn anh.
Khải gật đầu:
- Phải, tôi thật sự muốn gặp cô ấy.
Tú không nói gì mà xoay người vào nhà. Nhưng khi em ấy đi ra thì trên tay cầm một bó hoa cúc.
Khải nhìn Tú không khỏi nghi hoặc:
- Vy đâu, cô không gọi cô ấy ra sao.
Tú không trả lời anh chỉ nói hai chữ rồi đi về phía trước:
- Theo tôi.
Khải ngơ ngác theo sau Tú.
Hai người chậm rãi đi trên đường. Từ nơi đông đúc nhộn nhịp cuối cùng đi đến một nơi vắng vẻ hoang vu.
Khải nhìn xung quanh thấy nơi này là nghĩa trang liền cau mày, nhưng nhìn Tú vẫn đi về phía trước anh không tiện hỏi.
Cứ đi rồi đi cuối cùng Tú cũng dừng lại, lúc này Khải mới khó chịu nói:
- Sao cô lại đưa tôi đến đây, tôi muốn gặp chị cô.
Nhưng khi vừa dứt lời Khải vô tình nhìn thấy bức hình trên bia mộ ở đối diện Tú.
Đúng lúc này giọng nói nghẹn ngào của Tú vang lên:
- Tôi đưa anh đi gặp chị ấy. Chị ấy đang ở đây.
Comments