Chương 6

Ngày hôm đó Vy không biết bản thân đã về nhà bằng cách nào. Cô thẫn thờ ngồi trên ghế sofa trong nhà khách.

Vy mệt mỏi thở dài nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã là sai lầm rồi, mà cô biết rằng mình đã sai nhưng vẫn cố chấp cầu mong sự may mắn.

Hai năm, sau khi Vy bị sốt nặng khỏe lại thì cô đã biết lý do anh kết hôn với cô.

Ngày hôm đó dẫn nhân viên của mình đến một quán ăn để chúc mừng sinh nhật của một cô bé nhỏ vừa đến tiệm làm thêm. Cô đối với nhân viên rất tốt vì vậy bọn họ cũng khá tận tình đối với công việc của mình

Ăn được một nửa Vy liền ra ngoài đi vệ sinh rồi vô tình nghe thấy giọng nói của anh phát ra từ một gian phòng trong quán ăn.

Mặc dù những quán ăn như thế này sẽ có gian phòng riêng nhưng hiệu quả cách âm hoàn toàn không tốt. Vy nghe thấy tiếng của Khải thì không khỏi tìm đến gian phòng, cô định gõ cửa đi vào nhưng nghe thấy Tùng hỏi anh.

     - Hai năm rồi em mới dám hỏi. Sau khi chị Phương đi sao anh lại lấy chị Vy vậy.

Tùng nói xong liền thở dài:

     - Chúng ta là anh em đã lâu em biết rõ anh yêu chị Phương nhiều thế nào. Khi ấy anh đã suy sụp giống như muốn chết đi vậy.

Câu hỏi vang lên khiến bàn tay của Vy không khỏi dừng lại. Cô nín thở để lắng nghe câu trả lời của anh.

Trong sự chờ đợi cuối cùng Vy cũng nghe thấy giọng Khải vang lên.

     - Do trà sữa ở tiệm cô ta. Sau khi nhìn thấy tên cửa tiệm anh nhớ đến trước kia Phương đã mua cho anh một ly ở tiệm này, cũng nhờ ly đó mà cuối cùng bọn anh ở bên nhau.

Câu trả lời của Khai khiến Vy giống như bị sét đánh vào người. Cả cơ thể cô run dữ dội cuối cùng cổ họng ứ nghẹn.

Vy vội vàng bụm miệng lại chạy nhanh đến phòng vệ sinh sau đó phun ra một ngụm máu.

Có lẽ từ lúc đó Vy đã rất rõ ràng người đàn ông này có thể lấy bất kỳ cô gái nào nếu như vợ của anh không phải Phương. Mà cô chính là một kẻ xui xẻo bị anh chọn chúng mà thôi.

Vừa nghĩ cô ngủ lúc nào không hay cho đến khi bị tiếng rung thông báo của điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy.

Vy nhìn bầu trời đã sáng từ lúc nào. Vị trí của cô vẫn là bên ngoài ghế sofa ở nhà khách, cô biết rõ mình có ngủ quên ở đây thì cho dù Khải thấy cũng sẽ không bao giờ bế cô về phòng.

Cách vợ chồng bọn họ ở với nhau còn thua cả những người xa lạ ở cùng nhau. Ngoại trừ quan hệ xác thịt, ngoại trừ giải tỏa dục vọng thì cô chưa từng bước chân vào cuộc sống của anh.

Lết cơ thể mệt mỏi đi vào phòng, tay cầm điện thoại mở tin nhắn lên xem. Sau khi đọc xong tin nhắn cô liền chuyển hướng thay vì đến giường nằm thì cô đi đến tủ quần áo.

Bên trong tủ quần áo đã thiếu vài bộ đồ.

     - Vậy là bọn họ đi chơi cùng nhau rồi.

Vy mỉm cười tự uể oải. Tin nhắn nhận được là từ Khải, tuy nhiên nó không có dòng chữ ghi gì mà là một bức hình.

Trong tấm hình là cảnh hai người nắm tay nhau đang ngồi trên máy bay, mặc dù không chụp mặt nhưng sống cùng nhau một thời gian dài Vy chỉ cần nhìn cũng biết được một trong hai cánh tay chính là chồng mình.

Tuyệt vọng, nhưng cũng càng hy vọng. Vy hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay đầu. Cho dù không yêu thì anh vẫn sẽ nhớ đến tình nghĩa, sau khi lấy nhau cô đã thực hiện rất tốt nghĩa vụ của một người vợ hiền.

Bởi vì công việc của anh cực nhọc mà cô đã lo lắng cho anh rất nhiều, cô hiểu anh rất rõ ràng biết từng hành động cử chỉ của anh, thậm chí biết rõ anh bị đau dạ dày do trước đó nhịn uống nhiều bia rượu mà không ăn uống tử tế.

Trong khoảng thời gian Khải rời đi, Vy đã đem một ít đồ về nhà nhỏ của mình để ở cùng em gái. Thật ra em gái cô có một căn nhà khác, diện tích lớn hơn nơi này rất nhiều tuy nhiên nơi này chứa nhiều kỷ niệm của hai chị em nên em ấy vẫn thường về nơi này ở.

Trong những ngày ở chung hai cô lại trở về lúc xưa, cùng nhau tâm sự mọi thứ mà không dấu diếm. Mỗi lần Vy kể về bản thân Tú luôn tức giận đến mức muốn chạy đến trước mặt Khải để đòi lại công bằng cho cô.

Tính đến hiện tại từ lúc Phương về đã được một năm mấy rồi đi. Vậy mà Vy đã ở bên Khải được gần sáu năm.

Trong sáu năm này không có bất kỳ kỷ niệm vui vẻ hạnh phúc nào cả. Ngoại trừ sự thờ ơ của Khải thì cũng chỉ là sự lạnh nhạt.

Bọn họ không có tình yêu, thậm chí làm ra vẻ Khải cũng lười làm vì vậy bọn họ chẳng có chút kỷ niệm nào. Hình ảnh của hai người ngoại trừ bức hình khi kết hôn ra thì hầu như không còn bức nào nữa.

Ngày lễ, ngày kỷ niệm, ngày sinh nhật, ngoại trừ chính bản thân cô tự bày ra, tự vẽ vời, tự tặng quà cho anh thì anh hoàn toàn không làm gì cho cô cả. Món quà cô nhận được từ anh có lẽ chỉ có một chiếc nhẫn cưới lúc hai người kết hôn bắt buộc phải có ra thì không còn gì.

Cho dù bọn họ không có buổi lễ kết hôn đúng nghĩa nhưng ít ra khi đứng trong lễ đường anh vẫn mua nhẫn cho cô.

Nghĩ đến vậy thôi bỗng nhiên cô cảm thấy mình uất ức thế nào ấy. Rõ ràng việc kết hôn thiên liên như thế nhưng đến lượt cô lại sơ sài.

Rõ ràng việc trở thành vợ chồng phải vui vẻ hạnh phúc như thế, cho dù cả hai cũng không ở cùng nhau suốt cuộc đời nhưng từng khắc phút từng giây đều hạnh phúc nhưng đến lượt cô lại hoàn toàn là sự lạnh nhạt chẳng khác nào một quả phụ không có người đàn ông nào bên cạnh.

Nếu như mọi thứ một người phụ nữ đều có thể làm hết vậy họ cần đàn ông để làm gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play