Đã từng. Vy đã từng rất yêu nhưng tình yêu đó đã hết khi cô biết Khải ngoại tình.
Không yêu chỉ là cái cớ, một người con gái có thể chấp nhận cái cớ này nhưng khi một kẻ thứ ba xuất hiện, thì cái cớ này chỉ là một chuyện cười mà thôi.
Vy không nói với Khải những gì cô nghĩ. Chỉ cần nhìn anh cô biết anh đang nghĩ gì tuy nhiên lời giải thích chỉ nói ra khi người đó xứng đáng được giải thích còn anh một kẻ khốn nạn, một tên bội bạc thì không cần thiết phải biết cô từng yêu anh đến chừng nào.
Sau khi ký tên xong hai người cũng không muốn dây dưa cùng nhau.
Hôm nay là thứ hai, hiện tại cũng đã là 9 giờ sáng hai người có thể đi công chứng ly hôn luôn. Khải cũng không tiếp tục để tâm đến cảm xúc của mình nữa, anh cùng cô rời khỏi nhà sau đó chạy thẳng đến tòa án.
Đến bốn giờ chiều bọn họ mới hoàn thành xong các thủ tục, bởi vì không nộp đơn trước nên việc xử lý tương đối rườm rà. Hai người lại cùng nhau trở về nhà.
Vy về phòng dọn dẹp đồ của bản thân, căn nhà này vẫn là của Khải nên cô không thể ở đây. Tuy nhiên cô vẫn còn nhà để về vì vậy chỉ cần lấy đồ của bản thân là được.
Khải ôm tay đứng ngoài cửa phòng mà nhìn vào. Nhìn bóng dáng bận rộn của Vy tim anh bỗng đau nhói.
Cuối cùng sau sáu năm bọn họ cũng ly hôn.
Đúng vậy sau sáu năm, ngày hôm qua chính là đúng sáu năm bọn họ ở bên nhau. Tuy nhiên ngày hôm qua chính anh không nhớ đến mà cô cũng không nhắc đến.
Đây có lẽ là số phận đã định của hai người.
Vy sau khi dọn đồ xong liền đẩy vali của mình ra ngoài, cô nhìn Khải rồi mỉm cười:
- Tôi rất vui vẻ. Chúc anh có thể sống tốt.
Nói xong cũng không đợi Khải nói gì Vy liền xoay người ra khỏi nhà. Thời gian sáu năm không dài nhưng cũng không ngắn, người con gái có bao nhiêu lần sáu năm đây, tuy nhiên cô không hối hận.
Cô tự do rồi.
Mọi chuyện diễn ra thật sự quá nhanh, Vy cũng không ngờ mọi chuyện sẽ suôn sẻ như vậy. Cô cứ nghĩ bản thân đánh Phương thì Khải khi trở về sẽ chất vấn cô, sẽ uy hiếp cô thậm chí chửi mắng cô.
Nhưng ngoại trừ đề nghị ly hôn thì anh không có bất kỳ hành động nào khác. Vy không nghĩ anh sẽ là người bình tĩnh đến vậy, cô nhớ trước đó bản thân chỉ tát cô ta một cái thì anh đã nhanh chóng tát lại cô rồi.
Chuyện này rất không bình thường nhưng mọi chuyện cũng đã xong rồi dù không bình thường thì cô cũng không cần quan tâm nữa.
Kéo theo vali rời khỏi căn chung cư mình ở sáu năm tâm trạng cô vừa đau nhói vừa thoải mái. Thật sự quá phức tạp.
Thở ra một hơi dài Vy ngước mắt nhìn lên trời. Hôm này bầu trời thật sự rất đẹp, mặt trời đang dừng lặn xuống một màu hoàng hôn ửng đỏ.
Từ chung cư về căn nhà nhỏ của mình không quá xa, hiện tại tâm trạng cô khá phức tạp nên cô không muốn bắt xe về mà chậm rãi đi từng bước chân trên con đường quen thuộc mà mình hay đi.
Xào xạc, tiếng lá cây vang lên, một cơn gió lành lạnh thổi qua khiến Vy bất giác rùng mình.
Đi đến con đường có rất nhiều cây cô bất giác bật hốt:
- A mùa thu đến rồi sao?
Hai bên đường lá cây rơi rụng khắp nơi, những chiếc lá vàng không ngừng theo những cơn gió là tà bay xuống đất sau đó lại theo cơn gió bay xa một đoạn rồi nằm yên dưới mặt đất.
Bởi vì mấy ngày nay không mấy tỉnh táo nên Vy cũng không để ý hôm nay là ngày mấy, nhưng hiện tại nhìn lá rơi rụng cô cuối cùng cũng phát hiện thì ra mùa thu đến rồi.
Trên con đường này có một trường mẫu giáo, cô vừa đi vừa nhìn những đứa trẻ đang đùa nghịch với những chiếc lá vàng không ngừng rơi từ trên cây xuống. Những đứa nhỏ đang chờ đợi phụ huynh đón về trên tay cũng cầm vài miếng lá mà nhìn tới nhìn lui.
Một mùa đổi lá, một mùa của sự thay đổi. Nó cũng là giây phút mà cuộc đời cô chuẩn bị thay đổi, cô mong nó sẽ thay đổi tốt hơn, mong cô sẽ được hạnh phúc hơn.
Sự thay đổi tích cực hơn.
Bên tai Vy là tiếng còi xe inh ỏi, tiếng nói cười vui vẻ cùng những tiếng rao hàng của những chiếc xe ăn vặt bên lề đường.
Dưới dòng người nhộn nhịp Vy cũng bất giác trở nên thả lòng, cô vừa đi vừa kéo vali nhìn ngắm sự thanh bình của cuộc sống.
- Mọi người chạy mau!!!
- Chiếc xe kia mất lái rồi, chạy mau!
Hai tiếng hét lớn phá vỡ sự thanh bình của con phố nhộn nhịp. Vy ngạc nhìn nhìn ra đường, đúng lúc cô nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao thẳng về phía mình.
Nhìn theo hướng ô tô Vy cảm thấy bản thân có thể tránh được, tuy nhiên khi cô định tránh đi thì nghe thấy tiếng khóc. Cô kinh hãi nhìn qua, một bé gái chỉ mới năm tuổi bởi vì sợ hãi mà đứng im bật khóc, xung quanh cô bé không có người thân nào.
Hiện tại mọi người đều đang cấm đầu chạy vì vậy không ai để ý đến tình huống này mà vị trí này ngoại trừ cô thì chỉ có cô bé ấy. Vy cắn răng, thời gian không đủ để cô có thể chậm rãi suy nghĩ, thân thể của cô nhanh hơn đầu vì vậy cô lao về phía cô bé sau đó ôm chặt cô bé vào lòng.
Cả hai người đã không còn đủ thời gian để tránh khỏi chiếc xe nữa rồi.
Rầm.
Chiếc xe đâm mạnh vào cơ thể Vy, đau đớn bao trùm lấy khiến cô không còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Trong sự đau đớn bên tai chỉ loáng thoáng nghe được tiếng khóc lớn của cô bé trong lòng mình.
Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối Vy chỉ có một suy nghĩ:
- May mắn cô bé ấy không sao rồi.
Comments