- Cô ta chết rồi!
- Đúng vậy, tôi đã làm theo lời của cô. Hiện tại cô có thể thực hiện lời hứa của mình.
- Không đúng, tôi chưa từng nói phải giết cô ta… Chuyện này đều là lỗi của anh chính anh đã giết cô ta.
- Cô đừng có mà thất hứa. Nếu cô không đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ khai với cảnh sát cô chính là kẻ chủ mưu.
Trong bóng tối Vy nghe thấy hai tiếng nói đang cãi nhau. Cô khó chịu mà mở bừng mắt ra.
Trước mặt cô là một người phụ nữ cùng một người đàn ông, bọn họ đang ở trong một con hẻm nhỏ tối tâm. Mặc dù rất tối nhưng nhìn vào người phụ nữ Vy liền biết cô ta là ai.
Nội dung trong lời nói của hai người khiến Vy kinh hãi, hai người càng nói càng kích động sau đó người phụ nữ chỉ có thể đồng ý với người đàn ông.
- Giết người, cô ta giết người rồi!
Vy nghe hết lời nói của bọn họ mà kinh hãi phát ra tiếng. Cô sợ hãi bịt miệng lại lo lắng bọn họ sẽ nghe thấy.
Tuy nhiên nhìn thấy hai người kia không chú ý đến, cô không khỏi thở phào một hơi.
Không được cô phải về nhà nói với em gái mình.
Lúc này đây Vy hoàn toàn không nghĩ đến tại sao bản thân ở trong con hẻm nhỏ kia, trong đầu cô chỉ toàn là lời nói của hai người kia mà thôi.
Vy đi về nhà, cô hoàn toàn không nhớ bản thân phải bắt xe để về mà nhanh chóng chạy bộ về nhà. Đúng lúc định đưa tay mở cửa để đi vào thì đụng phải Tú, cô vui mừng gọi:
- Tú.
Tuy nhiên Tú không có chút phản ứng nào, hai mắt em ấy sưng húp, khuôn mặt khổ sở, chỉ cần nhìn liền thấy em ấy suy sụp đến cỡ nào.
Vy nhìn thấy Tú như vậy liền không khỏi lo lắng chạy lại, cô vừa nói vừa đưa tay định nắm lấy tay em ấy:
- Tú em sao vậy.
Tuy nhiên lời nói vừa dứt cũng là lúc bàn tay cô xuyên qua cánh tay của em ấy.
- Cái gì? Sao lại thế này?
Vy kinh ngạc trợn to hai mắt, cô lại đưa tay nắm lấy tay em ấy nhưng cuối cùng bàn tay cô vẫn xuyên qua cánh tay em ấy.
Trong lúc cô kinh hãi mà cứng đờ cả người thì giọng nói của dì hàng xóm vang lên phía sau lưng cô.
- Nén đau thương. Tú cháu phải mạnh mẽ, sống thật tốt như vậy chị cháu mới có thể an ủi mà ra đi.
Tú mím môi nhưng vẫn cố gắng cười gật đầu:
- Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn dì đã giúp cháu trong thời gian vừa qua.
Cô chết rồi!
Lỗ tai Vy trở nên lùng bùng, cô không còn nghe thấy nội dung của Tú cùng dì hàng xóm đang nói với nhau. Trong đầu cô chỉ còn lại ba chữ mà lập đi lập lại.
Vy đứng bất động ở đó cho đến khi Tú lẩn thẩn đi vào nhà thì cô mới đuổi theo. Đi theo em gái vào nhà sau đó nhìn em gái ngã ngồi lên ghế, nhìn nước mắt em ấy rơi trên khuôn mặt cô bất giác khổ sở.
- Chị… Chị… Chị… Sao lại thế này… Sao có thể như vậy.
Tiếng gọi thủ thỉ cùng tiếng lẩm bẩm của Tú vang lên trong căn nhà yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
- Chị đây… Chị đây…
Vy nghe tiếng khóc của Tú không khỏi bật khóc mà đáp lại, tuy nhiên tiếng nói của cô lại không lọt được vào tai em ấy.
Tú càng khóc càng lớn cuối cùng gần như hét lên để diễn tả sự đau thương của mình.
Vy ở cạnh Tú vừa lên tiếng đáp lại em mình vừa nghe tiếng lầm bầm của em ấy. Thì ra cô đã chết được bảy ngày rồi, cô không nhớ rõ bản thân chết thế nào chỉ mang máng hình như cô đã bị đâm bởi một chiếc ô tô mà thôi.
Trong bảy ngày cô hoàn toàn không biết mình đã làm gì, khi nhìn thấy Phương trong con hẻm đó cũng chính là lúc cô tỉnh dậy từ trong bóng tối sâu thâm thẩm
Thì ra cuộc đời của một cô gái lại trôi qua nhanh đến như vậy. Hạ đi rồi thu sẽ đến nhưng cô mãi mãi dừng ở đầu thu se lạnh trong độ tuổi ba mươi sáu.
Nhìn Tú khóc đến mệt mỏi rồi ngủ ở sofa, Vy liền muốn lấy mền đắp cho em ấy nhưng hiện tại cô không làm được. Thẫn thờ trong chốc lát bỗng Vy nhớ đến đoạn đối thoại của hai người trong con hẻm tối.
Phương đã giết người, mặc dù cô ta nói chỉ muốn dạy cô một trận nhưng người đàn ông kia bởi vì muốn chuyển nhiều tiền hơn nên đã dùng sự cố tai nạn.
Sự cố tai nạn, xe ô tô mất phanh… Cô ta…
Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng Vy cũng rõ cái chết của cô chính là do Phương đứng ở phía sau.
Thì ra là vậy… Thì ra cả cuộc đời bi thảm của cô đều là do cô ta hại.
Rõ ràng cuối cùng cô cũng tự do rồi, rõ ràng cô đã không còn dính líu gì đến bọn họ rồi, rõ ràng cô đã chọn buông tay rồi. Tại sao… Tại sao cô ta lại hại cô như vậy.
Càng nghĩ hai mắt của Vy càng trở nên đỏ ửng, cô hận, cô thật sự rất hận.
- Chị.
Trong lúc Vy dường như đánh mất lý trí thì tiếng gọi nho nhỏ của Tú đã kéo tâm trí cô trở lại.
Vy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
- Không mình không thể xa đọa. Ác giả ác báo, bọn họ có tội thì chắc chắn sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình.
Nói xong cô nhìn Tú lần cúi sau đó xoay người bay ra khỏi nhà:
- Tôi muốn nhìn xem bọn họ sống như thế nào.
Comments