- Không thể nào!
Khải lảo đảo bước về phía bia mộ của Vy.
Tú nhìn anh ta quỳ trước mộ Vy sau đó đưa tay sờ vào bức hình của cô thì nói:
- Ngày mà anh cùng chị ấy ly hôn thì chị thấy bị xe đâm. Khi xe cứu thương đến thì chị ấy đã chết rồi.
Em ấy kể lại sau đó nghẹn ngào nói tiếp:
- Anh biết không khi tôi đến bệnh viện nhận xác chị mình thì nghe bọn họ nói khi ấy trong lòng chị là một đứa bé năm tuổi. Rõ ràng khi ấy chị có thể bỏ mặc đứa nhỏ mà tránh thoát khỏi xe ô tô nhưng chị ấy lại lao đến ôm lấy nó để bảo vệ nó an toàn.
Càng nói Tú dường như không còn để ý đến Khải nữa mà tiếp tục tự mình lẩm bẫm:
- Chị ấy là một cô gái rất tốt, rõ ràng có thể sống rất hạnh phúc, rõ ràng có thể có một gia đình nhỏ một đứa bé bụ bẫm nhưng vì tôi mà chị ấy không kết hôn sau đó chị ấy gặp lại anh.
- Chị ấy rất yêu trẻ con, từ trước đến nay chị ấy đều muốn có một đứa nhỏ. Chị ấy nói với tôi nếu chị ấy có con thì sẽ để đứa nhỏ ở cùng tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ trên một chiếc giường.
- Bởi vì chị ấy yêu trẻ con nên chị ấy mới bảo vệ đứa nhỏ kia an toàn đến vậy.
- Đúng rồi chị ấy đã kể với tôi rất nhiều về anh. Chị ấy thầm mến anh từ rất lâu, rất lâu về trước, khi đó cái ngày mà chị ấy muốn tỏ tình với anh thì chị ấy thấy anh đang buồn bã, thay vì tỏ tình chị ấy lại mua trà sữa, hương vị mà chị ấy thích nhất để đưa cho anh.
- Cuối cùng chị ấy cũng có thai, cuối cùng chị ấy cũng đạt được mong muốn của mình. Nhưng chị ấy còn chưa kịp biết bản thân mang thai thì ngày hôm ấy một xác hai mạng đều rồi khỏi nhân thế này rồi.
- Tại sao vậy… Tại sao vậy…
Đến lúc này Tú cũng không còn cách nào để nói được nữa, em ấy gào khóc một cách thương tâm. Người chết thì không thể sống lại, cho dù thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng sự đau đớn trong lòng người còn sống không cách nào vơi đi được.
Khải nghe thấy Tú nhắc đến ly trà sữa cả người đều trở nên sững sờ sau đó anh lại nghe thấy Vy mang thai.
- Cô ấy có thai… Cô ấy có con của tôi…
Khải trợn to mắt lặp đi lặp lại một câu. Cuối cùng anh đứng dậy sau đó lảo đảo rời khỏi nghĩa trang.
Vy ở bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, sau khi nghe Tú nói bản thân có thai cô cũng không khỏi kinh ngạc:
- Mình có thai?
Cô có thai lúc nào, sao bản thân cô không biết. Nghĩ đến đây cô bỗng nhớ đến mấy ngày ở cùng Tú cô bỗng nhiên trở nên thèm ngủ cực kỳ.
- Thì ra khi ấy mình đã có thai.
Nghĩ đến đây cô cảm thấy vui vẻ nhưng rồi trở nên ảm đạm:
- Chúng ta có duyên nhưng không phận. Có lẽ số phận cô chính là như thế.
Lúc này đây cô nhìn thấy anh rời đi nhưng không đi theo mà lo lắng bay quanh Tú.
Em ấy vẫn đứng khóc nức nở, cô biết mình rời đi khiến em gái phải chịu tổn thương lớn đến thế nào. Con bé đã trưởng thành rất nhiều tuy nhiên khi nhắc đến cô em ấy vẫn không nhịn được mà bật khóc.
Không một vết thương nào có thể tự lành một cách nhanh chóng, không có tổn thương nào có phơi đi chỉ trong vài tháng. Cách một người trưởng thành nhanh chóng là khi họ cảm thấy cô đơn không ai có thể dựa dẫm.
Vy ở lại cùng Tú đến khi em ấy trở về thì cô mới rời đi.
Trở về căn hộ cô nhìn thấy Khải đang ngồi trầm tư trên ghế sofa. Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng nó cũng không quan trọng.
Anh biết cô đã chết thì sao, hiện tại bọn họ có liên quan gì đến nhau. Anh biết cô có con thì đã làm sao, dù sao đứa nhỏ đó cũng chỉ là sự kết hợp không có tình yêu của bọn họ.
Vy nhìn anh cô cảm thấy anh đang buồn nhưng nét mặt anh lại rất bình tĩnh khiến cô đánh bỏ suy nghĩ của mình. Một tên khốn như anh có thể cảm thấy đau buồn thay sao, chắc chắn không có chuyện đó đâu.
Cô bay vòng vòng anh một lúc sau đó buồn chán làm hành động giật tóc anh. Biết rõ mình không chạm được vào anh nhưng cô rất thích thú với trò chơi này.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, động tác của hai người hoàn toàn không thay đổi. Một người cứ ngồi im suy nghĩ, một ma chơi trò giật tóc đến nghiện.
Hai người cứ như vậy cho đến khi bị tiếng cửa quấy rầy.
Tiếng mở cửa vang lên, Phương từ bên ngoài đi vào nhà, cô ta nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa liền không khỏi nghi hoặc:
- Khải, hôm nay anh về sớm vậy.
Đúng vậy hiện tại chỉ mới sáu giờ, cô ta vừa bị tống tiền vì vậy không có tâm trạng đi chơi nên về nhà sớm. Nhưng cô ta không ngờ anh lại về sớm hơn mình.
Khải nhìn cô ta lạnh nhạt trả lời:
- Tôi đã nghỉ nửa buổi.
Phương nghe vậy không hỏi tiếp mà gật đầu một cách thờ ơ:
- Vậy à.
Sau đó cô ta đi ngang qua Khải để về phòng. Nhưng lúc cô ta đi qua anh đã lên tiếng nói:
- Tôi đã đi gặp Vy.
Comments