- A A A A…
Phương hét lên sau đó nhào về phía Vy, cô ta vung tay tát vào mặt cao sau đó nắm tóc cô.
Bởi vì không kịp phản ứng mà mặt Vy đau rát, tóc cũng bị giật mà đứt vài cọng. Nhưng cô không phải kẻ yếu đuối mặc kệ người khác đánh mình.
Cảm giác đau đớn khiến Vy tức giận không thôi, cô giơ chân dẫm mạnh vào chân Phương rồi giơ tay tát mạnh về phía mặt cô ta.
Cơn đau ở chân cùng má khiến Phương bất giác thả lỏng tay đang nắm tóc Vy. Nhân cơ hội này cô rút đầu mình ra sau đó trở tay nắm lại tóc cô ta.
- Cho cô đánh tôi này.
Vừa nói tay Vy vừa đánh mạnh vào mặt cô ta, tay nắm tóc cũng dùng sức giật mạnh.
- A A A…
Phương vừa khóc vừa la, cô ta vùng vãy tay quơ loạn xạ muốn đánh lại Vy. Nhưng hai cô gái một người từ nhỏ đến lớn chưa từng làm gì cùng một người từ nhỏ đến lớn đều phải chạy đi chạy lại làm rất nhiều việc thì sự khác biệt đã quá rõ ràng.
Vy mặc kệ Phương vùng vẫy mà lạnh lùng nói:
- Tôi chưa từng muốn tính toán với cô. Người đàn ông không thể giữ mình là một kẻ khốn nạn.
Nói xong cô đẩy mạnh cô ta ra:
- Mà cô nếu như đụng vào tôi thì tôi cũng chẳng cần nể nang gì. Kẻ đánh tôi, tôi đánh lại dù là cô hay là anh ta đi nữa.
Phương lảo đảo về phía sau, hai mắt cô ta đỏ bừng. Cô ta ho khan một tiếng sau đó tức giận nhìn chằm chằm cô:
- Khốn kiếp, mày chỉ là thế thân của tao. Khải cho dù là trước kia hay sau này cũng sẽ không yêu mày.
Vy bình tĩnh gật đầu:
- Tôi biết, vì vậy tôi không cần tình yêu rẻ mạt đó của anh ta.
Phương không khỏi cười khẩy một tiếng:
- Nếu đã không cần vậy sao mày vẫn bám víu lấy anh ta. Đúng vậy tao đã lợi dụng ly trà sữa mà mày đưa nhưng dù không có nó thì chúng tao cũng đã ở cạnh nhau từ nhỏ đến lớn chỉ cần tao nói thì chúng tao vẫn sẽ ở bên nhau.
- Nhưng cô đã rời bỏ anh ấy.
Vy khẽ cười sau đó thản nhiên chỉ vào mình:
- Cô thấy tôi giống một người phụ nữ hiền lành sao, chỉ vì biết hai người yêu nhau mà chấp nhận nhường nhịn để hai người có thể bên nhau.
Cô lắc đầu:
- Không, không, không. Tôi chưa từng là kẻ hiền lành, nếu như các người muốn ở cạnh nhau thì phải trả giá mà cái giá phải tương ứng với cái thứ tình yêu mà các người luôn miệng nhắc đến kia.
Phương nghe xong liền bật cười:
- Mày thật khôn ngoan. Vậy mày cứ chờ anh ta chắc chắn sẽ vì tao mà ly hôn với mày.
Vy gật đầu đáp lại một cách thoải mái:
- Được. Tôi chờ tin vui của cô.
Phương nhìn khuôn mặt không chút khổ sở của Vy mà cảm thấy tức giận, không ngờ cô ta lại thất bại đến như thế. Cô ta hừ lạnh một tiếng cúi người cầm giỏ xách sau đó xoay người bỏ đi.
Vy mỉm cười nhìn cô ta cho đến khi tiếng đôi guốc của cô ta biến mất thì mệt mỏi ngã bịch lên sofa.
Cho dù có tỏ ra mạnh mẽ, không quan tâm cỡ nào thì trái tim cô vẫn đau đớn âm ĩ. Tình cảm là thứ khó nắm bắt nhất, yêu một người rất nhiều năm làm sao có thể dễ dàng buông tay được.
Vy biết bản thân là người lý trí, cô có thể chấp nhận buông bỏ như thế chỉ vì cô nghĩ đến lợi ích của bản thân mình, tuy nhiên tình cảm cô dành cho anh làm sao có thể nhanh chóng biến mất được. Cô chỉ là cố gắng tự thuyết phúc bản thân mà thôi.
Phương nói đúng cho dù cô ta không lợi dụng ly trà sữa của cô thì hai người bọn họ cũng sẽ ở bên nhau, mà cô chỉ là một người xa lạ mà anh chưa từng gặp mà thôi.
Ngồi một chút Vy rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng của mình. Cô đi ra đóng cửa lại rồi quay trở về phòng.
Câu nói của Phương khiến cô biết được chắc chắn cô ta sẽ lợi dụng thương tích trên mặt mình mà chạy đến cáo trạng với anh. Vậy thì cô cũng tranh thủ thời gian này mà chạy về nhà kể lại chuyện với Tú sau đó hai chị em tính ngày đi chơi.
Trước kia Vy đã từng muốn dẫn em gái đi du lịch, không bằng sau khi ly hôn hai người liền chạy đi du lịch xem như ăn mừng cô đã tự do. Còn về đứa nhỏ mà cô mong ước thì cô tìm cách khác vậy, mặc dù hiện tại cơ thể của cô không phải thích hợp để mang thai thì vẫn sẽ có cách.
Nghĩ vậy cô thoải mái hơn rất nhiều rồi, mặc dù tiếc nuối nhưng cô vẫn có thể buông bỏ được. Lần này cô chắc chắn khi Khải biết cô đánh Phương thì anh sẽ không nhịn được mà nghe theo lời nói của cô ta.
Hai người chắc chắn sẽ ly hôn, cho dù sau này anh hối hận thì mọi thứ đã xong cả rồi.
Hôm nay là thứ sáu khi Vy về nhà nhỏ thì Tú không có ở nhà. Bởi vì sắp tốt nghiệp nên dạo gần đây em ấy bận rộn hơn rất nhiều.
Vy cũng không muốn làm phiền Tú nên cô không nhắn tin nói với em ấy, đợi em ấy về cô sẽ nói sau đó kể với em ấy hôm nay cô vừa đánh nhau với người khác. Chắc chắn khi nghe xong em ấy sẽ không cho cô sắc mặt tốt nhưng vẫn sẽ khen ngợi cô vì cô đã không để người khác bắt nạt mình.
Chỉ cần nghĩ đến em gái mình Vy sẽ bất giác trở nên mạnh mẽ hơn. Cô từng nghĩ hai chị em sẽ mãi bên nhau nhưng cô chính là người phá vỡ nó nhưng hiện tại cô vẫn còn cơ hội thực hiện nó.
Sau khi sắp xếp đồ của mình vào tủ, Vy liền thay đồ ngủ ở nhà rồi nằm lên giường ngủ một chút. Mặc dù chỉ là đánh nhau giữa các cô gái nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Chỉ nằm một chút Vy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
Comments