Chương 20

Trong căn hộ yên tỉnh, tiếng nói chầm chậm cùng lạnh lùng của Khải vang lên khiến Phương bất giác run rẩy. Cô ta bởi vì có quỷ nên sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nói:

     - Sao anh đi gặp cô ta.

Nhưng qua giọng nói run rẩy của cô ta Khải liền nghi ngờ:

     - Cô biết chuyện đó phải không?

Phương nghe vậy liền giật bắn mà lắp bắp nói:

     - Chuyện… Chuyện gì, em biết chuyện gì?

     - Cô biết Vy đã chết rồi phải không. Sao cô lại biết đừng giấu tôi.

Khải không còn nghi ngờ nữa, lần này đây anh hoàn toàn khẳng định Phương đã biết chuyện này từ lâu, nhưng cô ta không hề nhắc đến một chữ, hơn nữa hành động hiện tại của cô ta rất kỳ lạ.

Vy nhìn hai người một hỏi một dấu diếm liềm không khỏi cười lạnh. Bọn họ đây là muốn diễn vở kịch gì đây.

Phương nghe Khải tra hỏi liền biết nếu hiện tại bản thân còn như vậy thì sẽ bị nghi ngờ vì vậy cô ta xoay người nhìn anh tức giận nói:

     - Anh Khải hiện tại anh vì cô ta chức vấn em sao? Có phải cô ta chết rồi nên anh cảm thấy áy náy hay không? Có phải không?

Cô ta liên tục hỏi khiến Khải không biết phải nói thế nào. Anh mím môi nếu là trước đây anh sẽ nhanh chóng an ủi cô ta nhưng hiện tại anh lại hỏi:

     - Ly trà sữa năm ấy thật sự là cô đư sao.

Phương lúc này ngẩn người. Bây giờ cô ta mới để ý từ lúc nãy đến giờ Khải hoàn toàn thay đổi xưng hô với cô ta, hiện tại anh còn hỏi như thế cô liền biết chuyện gì xảy ra vì vậy cắn răng nói:

     - Đúng vậy, anh Khải năm ấy đúng là em đã đưa cho anh mà.

Khải nghe Phương thừa nhận cũng không dừng lại mà tiếp tục hỏi:

     - Vậy năm đó cô đã mua hương vị gì cho tôi.

Phương cắn răng nhắm mắt lại mà đáp:

     - Socola.

Vy nghe cô ta trả lời liền bật cười khanh khách.

Khải lắc đầu:

     - Đúng là không phải cô rồi.

Vy nghe vậy không khỏi gật đầu. Đúng vậy làm sao có thể là cô ấy, bởi vì ly trà sữa có hương vị cô yêu thích chính là trà sữa bạc hà.

Phương thấy mình đã bị lộ nên không tiếp tục nói dối mà tức giận mắng:

     - Khải, anh đây là có ý gì. Chúng ta từ nhỏ đến lớn ở cùng nhau, nếu khi đó không có ly trà sữa thì anh cùng tôi vẫn ở cạnh nhau không phải sao.

     - Chẳng lẽ chỉ vì ly trà sữa mà hiện tại anh chất vấn tôi. Đúng vậy tôi biết ly trà sữa đó là của Vy đưa cho anh nhưng như thế thì sao chúng ta không phải là yêu mến lẫn nhau sao.

     - Không phải.

Tiếng nói chậm rãi của Khải vang lên khiến Phương kinh ngạc cũng khiến Vy ngẩn ngơ.

Khải tiếp tục lắc đầu nói:

     - Không phải, lúc đó tôi chỉ xem cô là bạn. Vì ly trà sữa đó tôi mới nặng lòng với cô đến vậy.

Phương lảo đảo trợn to mắt hỏi:

     - Tại sao?

Khải thở dài:

     - Có lẽ cô không biết khi đó tâm trạng của tôi rất xấu đi. Mặc dù chúng ta rất thân nhau nhưng tôi không kể cho cô biết. Ly trà sữa ngọt ngào mát lạnh của năm ấy chính là sự cứu rỗi của tôi.

Nói xong anh chán nản ngồi bịch lên sofa:

     - Tôi sai rồi. Thì ra từ đầu đến cuối tôi đều sai rồi, tôi chính là tên khốn.

Phương nghe vậy liền lớn tiếng nói:

     - Hiện tại anh cảm thấy sai thì thế nào. Chúng ta hiện tại mới là đúng đắn, chẳng lẽ anh chưa từng có tình cảm với tôi sao, hiện tại bởi vì nhận sai người mà cảm thấy tôi ghê tởm.

Khải liếc nhìn Phương nhưng không nói gì. Anh ta hiểu rõ bản tính của cô ta như thế nào, nhưng bởi vì thứ gọi là tình yêu đó mà khiến anh làm tổn thương người con gái anh ta muốn yêu.

Sự thật được bày ra khiến anh cuối cùng cũng hiểu bản thân thật ra đã yêu Vy rồi, chỉ là anh ta quá nặng lòng, quá cố chấp nên mới không nhận ra được điều này.

Không có so sánh sẽ không có sự bừng tỉnh, sau khi ly hôn với Vy anh ta liền sống cùng Phương. Cuối cùng anh ta cũng biết thế nào là gia đình.

Khi ở cùng Vy chính là gia đình, khi anh cùng cô kết hôn thì bọn họ chính là người một nhà. Cô xem anh là quan trọng, luôn chờ đợi, luôn âm thầm ủng hộ anh, luôn cố gắng để anh cảm nhận bọn họ là gia đình.

Sáu năm sống cùng nhau anh đã quen với việc có một người vợ hiền lành chăm chỉ như Vy ở cạnh mình.

Nhưng kể từ khi anh sống cùng Phương thì mọi thứ đã khác, căn nhà lạnh lẽo không có chút ấm áp nào. Cô ta không nấu cơm không chăm lo cho gia đình này, mỗi ngày cô ta đều về trễ hơn anh, mỗi ngày cô ta đều chỉ biết tiêu xài phung phí.

Luôn miệng nói yêu anh nhưng cô ta không biết anh thích ăn cái gì, thích thứ gì, ghét cái gì, ghét ăn gì. Thậm chí anh bị đau dạ dày cô ta cũng không phát hiện ra mỗi ngày đều gọi món ăn cay để ăn, đã rất lâu rồi anh ta không có một bữa cơm ngon lành, cũng rất lâu rồi anh ta không ăn no cũng không ăn đúng giờ đúng cử.

Không có sự so sánh thì Khải không biết được cuộc sống hôn nhân trước đây của anh hạnh phúc đến thế nào, còn hiện tại thực sự không ra gì cả.

Phương nhìn Khải như vậy liền tức giận. Cô ta thua Vy ở chỗ nào, tại sao anh lại bày ra vẻ mặt này.

     - Anh là một thằng khốn nạn.

Quát lớn một tiếng Phương xoay người rời khỏi nhà.

Vy nhìn Khải đang ôm đầu ngồi trên sofa rồi nhanh chóng đuổi theo Phương. Cô cuối cùng cũng biết Khải sẽ sống như thế nào rồi, với bản tính cố chấp của anh thì từ nay về sau anh chỉ có thể sống một cuộc sống đầy dằn vặt đau khổ mà thôi.

Nếu đã biết thì cô không cần thiết theo anh nữa, bây giờ chỉ còn kết cục của kẻ mang ác nghiệp trên người là Phương mà thôi. Cô ta sẽ trải qua cuộc đời như thế nào đây.

Vy đi theo Phương đến một quán bar, cô ta gọi vài người bạn của mình ra sau đó bắt đầu trút giận.

Cô ta vừa uống vừa nói, cứ như vậy mà không biết uống bao nhiêu. Bạn cô ta nhìn cô ta với ánh mắt hả hê nhưng hiện tại cô ta đã say nên không phát hiện ta.

Thực chất những người bạn này chơi cùng cô ta chỉ vì cô ta mỗi lần rủ bọn họ đều trả tiền, cũng vì vậy mà mỗi khi cô rủ bọn họ đều đi. Nhưng sau lưng cô ta bọn họ cười nhạo cô ta là tiểu tam, là kẻ phá hoại quan hệ của người khác, bọn họ suy đoán bởi vì cô ta ngoại tình nên mới bị chồng mình ly hôn cuối cùng không có tiền xài nên về nước bám lấy Khải.

Họ vừa nghe vừa nhìn Phương uống từ ly này đến ly khác sau đó mặc kệ cô ta lôi kéo một chàng trai rời đi.

     - Chúng ta có nên gọi cho Khải không?

Một người trong nhóm nhìn theo thân ảnh rời đi của Phương rồi hỏi.

     - Gọi đi, chúng ta cũng nên cho anh ta nhìn thấy cô ta là loại người gì.

Những người khác đều gật đầu đồng ý.

Vy đứng tại chỗ nhìn thấy một cô gái trong số họ gọi cho Khải rồi nhìn theo bóng dáng rời đi của Phương cùng người đàn ông khác.

     - Thôi cứ vậy đi. Chỉ cần bọn họ không thể sống tốt là được rồi.

Cô cười khổ lắc đầu sau đó rời khỏi quán bar.

Hiện tại nơi hạnh phúc nhất của cô chỉ có một nơi, nơi mà đứa em gái nhỏ bé luôn nhớ mong chị mình quay về.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play