Tối ngày hôm đó Khải về vào lúc hai giờ sáng, người anh nồng nặc mùi rượu được Phương đưa về.
Vy mở cửa nhìn thấy cô ta liền mím môi lại.
Phương nhìn cô ánh mắt đầy đắc ý nhưng miệng lại dịu dàng nói:
- Chào cô. Khải uống quá nhiều nên tôi đưa anh ấy về.
Vy gật đầu đưa tay định dìu anh nhưng Phương mở miệng ngăn lại:
- Để tôi dìu anh ấy lên giường, cô giúp tôi pha ly nước chanh.
Cách nói của cô ta khiến Vy bất giác cảm thấy bản thân giống như một người giúp việc trong nhà còn cô ta mới chính là nữ chủ nhân của nơi này.
Vy cau mày lạnh lùng nói:
- Không phiền cô phương đây. Chồng của tôi, tự tôi có thể chăm sóc.
Nói xong cô kéo anh về phía mình sau đó lịch sự nói:
- Hiện tại không còn sớm cô nên mau chóng về nhà đi.
Nụ cười trên môi Phương trở nên đông cứng, cô ta ngơ ngác nhìn cô đóng cửa nhà lại.
- Chết tiệt.
Phương nhỏ giọng hốt lên sau đó cắn răng xoay người rời khỏi nhà trọ. Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Khải.
Trong nhà Vy dìu Khải lên giường bên trong phòng ngủ sau đó hầu hạ anh lột giày, cởi đồ. Cô chạy vào nhà vệ sinh lấy thau nước cùng khăn lau người cho anh.
Mặc xong đồ ngủ cho anh rồi cô chạy xuống bếp làm một ly nước chanh.
Vy bưng lên đánh thức anh rồi đỡ anh uống hết ly nước.
Có vẻ anh uống rất nhiều, cho dù uống hết nước chanh anh cũng không mấy tỉnh táo. Sau khi anh mở mắt nhìn cô liền xoay người đè cô ở dưới thân mình.
Hai người mây mưa với nhau. Mỗi lần quan hệ Vy đều rất vui sướng nhưng lúc này đây cả người cô đều đau đớn, cơ thể cảm thấy chết lặn.
Cho dù anh thúc mạnh bạo thậm chí đâm vào điểm nhạy cảm của mình, cô cũng không còn chút sung sướng nào nữa. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, cô khóc nhưng không phải vì sự sung sướng mà do trái tim cô đang khốn khổ.
Rõ ràng người dưới thân anh chính là cô nhưng từ miệng anh hốt lên lại là tên của một người con gái khác. Thì ra cô đúng rồi, hai người bọn họ đã xác định quan hệ với nhau.
Trong cuộc hôn nhân này anh đã ngoại tình, thậm chí không chút che giấu nào.
Sáng hôm sau khi Vy thức dậy thì Khải đã rời khỏi nhà. Cô chết lặng nằm trên giường, cho dù hiện tại đau khổ đến như vậy nhưng trong đầu cô vẫn không có ý nghĩ ly hôn.
Không rõ, cô không biết tại sao bản thân lại phải chịu đựng một cách hèn nhát như vậy. Nhưng hiện tại cô vẫn muốn tiếp tục sự chung sống vô nghĩa này.
Hiện tại Vy có thể tin tưởng anh không thể bỏ rơi cô bởi vì bọn họ là vợ chồng chính thức, còn anh cùng cô ta cũng chỉ là tình nhân mà thôi. Càng suy nghĩ, cô càng kiên định với suy nghĩ cần phải có con của mình.
Bọn họ đã cưới nhau được bốn năm, chắc chắn có thể có con. Vy vừa nghĩ liền nhanh chóng xuống giường thay quần áo, hôm nay cô đi khám tổng quát thử xem, nếu như cơ thể có vấn đề còn có thể nhanh chóng điều dưỡng lại.
Nhưng khi cô đến bệnh viện thì vô tình nhìn thấy Khải. Cô kinh ngạc định lên tiếng gọi anh nhưng cuối cùng không gọi mà âm thầm đi theo phía sau anh.
Trên tay Khải cầm theo một hộp đồ, anh đi rất nhanh cuối cùng đi vào một phòng bệnh riêng.
Vy nép mình sang một bên lắng tai nghe tiếng động trong phòng bệnh. Cô cứ tưởng người bên trong sẽ không thấy mình nhưng thực ra Phương đã nhìn thấy cô.
Ngày hôm qua sau khi về nhà cô ta liền nuốt không trôi cơn tức liền tắm nước lạnh rồi mở cửa ngủ cả đêm, cuối cùng buổi sáng liền thành công bị cảm.
Cô ta gọi điện cho Khải rồi được anh đưa vào viện để truyền nước. Cô ta luôn nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh vì vậy nhanh chóng nhìn thấy một góc áo lộ ra bên ngoài cửa phòng.
Khải đi đến giường bệnh, đem đồ ăn để tủ ngay đầu giường sau đó xoay người lấy bàn ăn chuẩn bị để ngang người cô ta.
Phương nhìn hành động của anh không khỏi nhanh chóng nũng nịu:
- Khải em đau lắm, anh đút em ăn đi.
Khải sủng nịnh bỏ bàn xuống xoay người nhéo mũi cô ta:
- Thật nhõng nhẽo. Được rồi anh đút em.
Phương hừ nhẹ một tiếng:
- Không phải đều do vợ tốt của anh làm sao. Anh chừng nào thì cùng cô ta ly hôn.
Nói đến đây cô ta nức nở:
- Chúng ta ở bên nhau cũng được một thời gian rồi. Em không muốn làm tình nhân nữa, rõ ràng vị trí vợ anh là của em mà sao cô ta có thể ngồi ở đó.
Khải nghe vậy không khỏi mím môi nhưng anh không trả lời cô ta mà lấy cháo trong hộp đồ ra sau đó đút cho cô ta.
Phương nhìn anh như vậy đành im lặng không tiếp tục nói nữa. Câu hỏi này cô ta không phải chỉ hỏi một hai lần nhưng mỗi lần cô ta nói anh đều sẽ không trả lời.
Cô ta không rõ cuối cùng tại sao anh lại không dứt khoát ly hôn. Sau khi ở cạnh anh cô ta rõ ràng nhất anh yêu cô ta, rõ ràng rất yêu nhưng sao lại không muốn cùng cô ta nhanh chóng ở cạnh nhau.
Tội lỗi sao… Áy náy sao… Không thể nếu như anh có những cảm xúc này thì sẽ không ngoại tình cùng cô ta.
Rất rõ ràng anh chưa từng để Vy vào trong lòng, vậy làm sao có thể chần chừ không quyết đoán được. Càng nghĩ Phương càng tức giận nhưng cô ta chỉ hận cô chắc chắn cô đã làm gì đó khiến anh không thể ly hôn cô.
Vy đứng bên ngoài nghe rõ từng câu từng chữ của hai người trong phòng. Khi nghe Phương nói ly hôn cô liền không thể tiếp tục ở lại vì vậy không biết sau đó Khải đã nói gì.
Cô không nghe thấy, cô không muốn nghe.
Vy điên cuồng chạy ra khỏi bệnh viện sau đó đổ gục trên đường. Cô ôm bản thân khóc một cách đau đớn.
Suy đoán, nghe tên gọi từ miệng anh, cô luôn nghĩ chỉ là do bản thân đa tâm… Chắc chắn mọi chuyện không tệ đến vậy, có lẽ anh chỉ chơi đùa một chút thôi, anh sẽ không thực sự rời khỏi cô.
Nhưng hiện tại chính tai nghe thấy cô đã không còn hi vọng nữa rồi.
Comments