Chương 12

Một tháng trôi qua, những ngày Khải ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù như thế như Vy cũng không quá lo lắng, có thể nói việc hai người lăn giường cùng nhau cũng không đến nỗi tệ, nó còn nhiều hơn rất nhiều những năm trước đó.

Dường như Khải cảm thấy lo lắng nên anh đòi hỏi nhiều hơn, mà nó khiến Vy cũng vui vẻ hơn. Không biết tại sao nhưng cô cảm thấy bản thân sắp có thể mang thai rồi.

Trong một tháng này Phương đều xuất hiện cùng Khải trước mặt Vy, mỗi khi có bữa tiệc tập hợp cô cũng không đi cùng anh nữa mà người bên cạnh anh đều là cô ta.

Đối với người ngoài hai người họ chỉ là bạn, nhưng hành động lại thân mật đến khó ta. Có vài lần sau khi anh đi tụ họp về điện thoại của cô sẽ nhận được vài tin nhắn hỏi thăm.

Tình bạn kia của họ dường như không có ai tin cả. Vy mặc dù không thấy nhưng có thể đoán được Phương không muốn tiếp tục như thế này nữa, vì vậy cô ta sẽ hành động như mình là vợ của anh.

Khải có lẽ sợ mất thể diện nên sẽ đẩy cô ta ra nhưng cuối cùng vẫn bị những người khác phát hiện có mùi không đúng giữa hai người vì vậy họ nói với cô để cô xem thế nào.

Nhưng cô có thể làm gì đây. Trong mối quan hệ này cô chính là kẻ thừa thãi, một người ngoài lề.

Cuộc sống của Vy cứ như vậy mà trôi qua, cô không còn ở nhà cả ngày chỉ để chờ đợi một người không yêu mình nữa.

Thời gian lại trôi qua một tuần. Sau khi lăn giường một lần Khải đã nói với Vy về chuyến công tác của mình.

Công ty anh đang bàn chuyện hợp tác cùng một công ty lớn ở thành phố khác, anh cần đi trong ba ngày. Lần này anh sẽ không đi cùng Phương bởi công việc lần này rất quan trọng với anh.

Vy nghe xong chỉ đáp lại:

     - Biết rồi.

Sau đó cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say mà mặc kệ anh tiếp tục cày cấy trên người mình.

Ngày hôm sau khi Vy thức dậy thì Khải đã rời đi. Nhìn căn phòng bừng sáng do ánh nắng mặt trời chiếu vào cô liền vui vẻ xuống giường.

Khải đã nói sẽ đi ba ngày vậy cô có thể lấy chút đồ chạy về nhà nhỏ để ở cùng Tú ba hai ngày. Dạo gần đây cô thường cảm thấy cả người mệt mỏi, nếu ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm.

Tú cũng muốn cô ở cùng em ấy vì vậy để tiện chăm sóc lẫn nhau thì bọn họ cứ ở cùng nhau thôi.

Trong lúc Vy đang soạn đồ thì chuông cửa vang lên. Cô không khỏi cảm thấy nghi hoặc, Khải đã đi công tác hiện tại chỉ mới chín giờ ai có thể chạy đến đây bấm chuông.

Cô dừng lại công việc đang làm mà đi ra ngoài, bởi vì nghi ngờ nên cô nhìn ra mắt mèo ở trên cửa.

Người đứng bên ngoài là Phương. Vy thấy cô ta liền khó chịu rồi mở cửa ra.

     - Anh Khải đi công tác rồi cô đến đây làm gì?

Vy lạnh lùng nói.

Phương đẩy mạnh cửa ra sau đó nghênh ngang đi vào. Sau khi ngồi xuống ghế sofa cô ta mới cười nói:

     - Tôi biết anh ta đi rồi mới đến.

Vy cau mày:

     - Cô đến làm gì?

     - Bởi vì có người nào đó không biết điều cứ bám lấy anh ta nên tôi đến để nói cho người đó biết nên khôn ngoan một chút.

Phương lấy đơn ly hôn từ trong giỏ ra để lên bàn.

Vy nhìn tờ giấy rồi cười lạnh:

     - Cô đây là đổi trắng thay đen rồi. Rõ ràng do anh ta không chịu ly hôn với tôi đấy chứ.

Phương nghe vậy không khỏi tức giận, cô ta biết Vy nói đúng nhưng chính cô ta lại không chấp nhận được chuyện này.

     - Tôi không cần biết, cô phải ký tên cho tôi.

Phương nghiến răng nói.

Vy nhìn cô ta như nhìn một đứa hề:

     - Chuyện này không phải cô muốn là được. Phương cô chỉ cần có thể thuyết phục anh ta ly hôn với tôi thì tôi sẽ chấp nhận ký tên.

Nói xong cô cười một tiếng:

     - Còn không cô chẳng khác nào đang làm trò hề trước mặt tôi. Không phải rất nhàm chán sao.

Phương nghe xong nằm chắt lòng bàn tay, móng tay đâm vào da để lại những vết thương sâu. Sao cô ta không thuyết phục Khải chứ, nhưng dù cô ta có nói thế nào anh cũng không nói lời ly hôn với Vy.

     - Cô không biết sao anh ấy không chỉ muốn ở bên cô, mà còn muốn ở bên tôi. Tình yêu có là gì, cô nghĩ nó có thể bền lâu đến thế sao.

Nhìn Phương tức giận Vy liền vui vẻ mà tiếp tục nói.

     - Nhưng không phải cuối cùng anh ta vẫn ngoại tình với tôi sao. Cô không có chút địa vị nào trong mấy năm qua.

Phương tức giận nói.

Vy nghe vậy cũng không tức giận ngược lại cô bật cười lắc đầu:

     - Đúng vậy hôn nhân của chúng tôi chẳng ra gì cả. Nhưng cô không nghĩ anh ta có thể ngoại tình với cô vậy nếu như trái tim anh ta thay đổi thì anh ta có thể ngoại tình với một cô ngại khác sao.

Phương lắc đầu phủ nhận:

     - Không thể nào.

Vy nhún vai:

     - Sao lại không, vậy cô nghĩ xem tại sao tôi vẫn là vợ anh ta mà không phải cô.

Chát.

Phương tức giận giơ tay đánh vào mặt Vy rồi quát:

     - Cô câm miệng, chắc chắn tôi sẽ là vợ hợp pháp của anh ta.

Vy tức giận nhìn cô ta rồi giờ tay tát lại vào mặt cô ta:

     - Nếu cô muốn làm vợ anh ta như vậy tại sao lại bỏ rơi anh ta. Không phải do cô chê anh ta nghèo hay sao.

Phương không ngờ Vy lại đánh lại mình, cô ta ôm mặt trừng mắt nhìn cô đầy hận thù.

Vy cũng không chờ cô ta nói gì mà tiếp tục nói:

     - Cô lợi dụng ly trà sữa của tôi đưa anh ấy để ở bên anh ấy tám năm sau đó cô rời bỏ anh ấy bởi vì anh ấy nghèo. Nhưng cô không ngờ sau này anh ấy có thể làm quản lý một công ty sau đó lấy tôi.

Nói đến đây cô nheo mắt nhìn cô ta rồi khinh thường cười:

     - Cô cướp lấy thứ của người khác, rất rõ ràng cô biết tôi sẽ đưa anh ta ly trà sữa đó sau đó vô tình nhắc đến nó để anh ta nghĩ rằng nó là của cô. Thật vô sỉ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play