Trở về phòng Vy liền không quan tâm đến người bên ngoài nữa. Cô ngâm mình trong bồn tắm rồi thay đồ ở nhà.
Hiện tại đã đến giờ ăn trưa, sau khi thay đồ xong cô liền ra khỏi phòng đi thẳng xuống bếp. Điều khiến cô kinh ngạc chính là Khải vẫn đang ngồi trên sofa ở nhà khách.
Việc anh nghỉ làm ở nhà đã khiến Vy kinh ngạc thì việc anh ngồi trong nhà khách chứ không phải trong phòng máy tính càng khiến cô khó hiểu hơn.
Gần sáu năm, ngoại trừ gặp bạn bè thì Khải chưa từng ngồi trong nhà khách quá mười phút. Cô từng hỏi anh có thể xem tivi cùng cô hay không, thậm chí tết đến cô chỉ muốn trải nghiệm cảm giác ấm áp của một gia đình cùng anh nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng cùng câu nói tàn nhẫn của anh.
Nhưng hiện tại Khải lại ngồi trong phòng khách, sau khi Vy ra khỏi phòng ánh mắt anh nhìn chằm chằm lấy cô giống như muốn lột sạch cả người cô để khám xét kỹ càng.
Vy nhìn anh một cái rồi không bận tâm nữa. Trong tủ lạnh vẫn còn rất nhiều thức ăn cô mua. Cách hôm nay một ngày cô lo lắng anh về sẽ không có gì ăn nên cô mua khá nhiều, đáng lẽ ngày hôm đó cô sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn cho anh nhưng không ngờ anh về còn dẫn theo Phương cùng nhau trở về.
Có lẽ Khải không muốn giấu nữa, có lẽ dẫn theo người về để công khai với cô rằng mấy ngày trước anh cùng cô ta đi chơi một cách vui vẻ.
Vừa làm đồ ăn Vy vừa tự cảm thấy bản thân thật nực cười. Cô biết tất cả nhưng cuối cùng vẫn muốn tự mình lừa dối chính mình, đáng lẽ trái tim cô sẽ không đau đến vậy nếu như cô tự mình dứt ra trước khi mọi chuyện xảy tới.
Sai lầm… Không là do chính cô chọn lựa là sự ngu ngốc của cô.
Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng Vy vẫn làm cơm cho cả hai người. Sau khi bưng thức ăn lên bàn cô gọi:
- Ăn cơm.
Khải ngồi nhìn chằm chằm cô, anh nhìn mọi cử động của cô sau đó khi nghe tiếng cô gọi anh trái tim căng thẳng, tâm trạng tức giận của anh bỗng nhiên bình ổn trở lại.
Cô vẫn không thay đổi.
Khóe môi bất giác công lên, Khải không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Anh đứng dậy rồi đi đến bàn ăn.
Hai người dùng cơm trong im lặng, Vy không còn bắt chuyện với Khải nữa dù sao dù cô nói gì anh cũng chỉ trả lời một chữ “Ừ’.
Trước đây Vy đúng là ngu ngốc, mặc dù chỉ một chữ cũng khiến cô vui đến nỗi trái tim nhộn nhạo không thôi. Nhưng sau khi nghe Khải cùng Phương nói chuyện cô mới biết anh có thể nói rất nhiều… Rất nhiều.
Một người không phải không thích nói chuyện mà đối tượng nói chuyện của người đó là ai.
Trước đây Vy không tin, cô cảm thấy anh lạnh lùng với tất cả mọi người cho dù là bạn thân như Tùng đi nữa anh cũng rất ít khi nói nhiều nhưng Phương chính là ngoại lệ.
Là ngoại lệ duy nhất của anh.
Dùng cơm xong Vy bắt đầu dọn dẹp còn Khải mang tâm trạng thả lỏng mà đi vào phòng làm việc.
Cuối cùng thì không có gì thay đổi cả chỉ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều. Khải cảm thấy mình bắt đầu trở nên lo được lo mất rồi nhưng Vy vẫn vậy cô vẫn yêu anh rất nhiều chắc chắn không thể rời khỏi anh.
Mang theo sự nhẹ nhõm vì không như mình nghĩ Khải bắt đầu làm việc vừa gọi điện nói chuyện với Phương. Bản tính vẫn không thể thay đổi khi biết mọi thứ vẫn còn nắm trong tay mình.
Vy nhìn thoáng qua phòng làm việc của Khải vừa cười một cách châm chọc. Cô sẽ không thay đổi cũng sẽ không đẩy anh ra, nhưng suy nghĩ của cô đã thay đổi.
Cô không cần anh nữa thứ cô cần chính là nòi giống của anh. Một đứa con, một đứa nhỏ bụ bẫm đáng yêu có thể cùng cô sống nương tựa vào nhau.
Tất cả chỉ có thế.
Tối hôm đó Khải ở nhà, sau khi làm xong công việc anh liền đè cô xuống giường. Vy không từ chối bởi vì cô không ngại việc tiếp tục cơ thể vì vậy cả hai cùng nhau lăn lộn trên giường cùng nhau.
Tuy nhiên sau hiệp một Khải muốn tiếp tục thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình anh thoáng cau mày nhưng vẫn nghe máy.
Vy nhìn anh rồi tự mình kéo mềm lên người, không cần phải nghe cô cũng biết người gọi Khải là ai. Chỉ có Phương mới có thể kiếm khải khi đã nửa đêm như thế này, có lẽ đã công khai khiến cô ta không thèm kiên nễ gì nữa, cô ta gọi cho anh giờ này chỉ với một mục đích kéo anh đến chỗ của cô ta.
Không muốn nghe hai người đó nói chuyện với nhau Vy liền nhắm mắt lại. Trong cơn lim dim buồn ngủ cô cảm thấy ánh mắt do dự của Khải đang nhìn cô.
Mặc dù có chút do dự đó nhưng cuối cùng cô vẫn nghe thấy Khải đáp ứng với người bên kia điện thoại sau đó anh rời khỏi giường rồi mặc đồ vào.
Vy vẫn chưa ngủ nên cô có thể cảm nhận được từng cử động của Khải, nhưng cô không ngăn cản cũng không lên tiếng hỏi anh. Cứ như vậy khi cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì mới an tâm chìm vào giấc ngủ.
Không còn yêu nữa tâm trạng cũng thoải mái hơn, không yêu sẽ không khổ sở cũng không cần biết rốt cuộc bản thân có bị phản bội thay không. Không cần thiết phải để ý rốt cuộc người ta đi đau, tại sao lại bỏ lại mình mà rời đi một cách dứt khoát như vậy.
Rốt cuộc mọi thứ đều bắt đầu bởi một chữ yêu mà kết thúc cũng bởi hai chữ hết yêu mà thôi.
Comments