Nằm trên Sofa, Faye gác tay lên trán. “Khó chịu thật đấy”. May mắn hôm nay cũng không có buổi quay nào.
“Ngủ một lúc chắc sẽ hết”. Faye không chịu uống thuốc, thay vào đó nghĩ cơ thể sẽ tự khoẻ lại.
Chợp mắt một lúc, bên ngoài có tiếng chuông cửa.
“Ting…”.
Faye bực bội. Vừa chợp mắt một lúc lại có người đến làm phiền. Cô đi đến mở cửa…
“Có chuyện gì?”. Giọng Faye lạnh nhạt, Pha một chút khàn đặc do bệnh.
Yoko trên tay cầm thuốc, và đồ ăn đến.
“Em nghe P’Ben nói chị bị cảm rồi”.
“Không có, cô về đi”. Faye định đóng cửa quay đi…
“Chị rất nóng”. Yoko đưa tay lên sờ vào má của Faye.
Faye giật người lùi lại “cô làm gì vậy?”. Lúc này Faye đỏ mặt không phải vì bệnh
“Em chỉ cảm nhận nhiệt độ của chị thôi, Chị bệnh rồi. Uống thuốc đi nhé”. Yoko đưa thuốc ra
“Nhưng cũng phải bỏ bụng chút gì đó”. Rồi tay còn lại đưa phần đồ ăn ra.
Faye suy nghĩ một lúc, Không biết có nên nhận những thứ này từ em không.
“Cô tìm tôi, không sợ người yêu cô tức giận?”.
Yoko khẽ mỉm cười “Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, chị ấy cũng biết Faye mà, không sao đâu”.
Từ “đồng nghiệp” khiến Faye chậm lại một nhịp. Đúng vậy giữa 2 người chúng ta chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thôi.
Faye để cửa đó rồi quay vào
“Xin phép ạ”. Yoko bước vào rồi đóng cửa lại.
......................
Faye nằm lên ghế Sofa, hơi thở rất nặng nề. Bây giờ cảm thấy thật sự mệt rồi
“P’Faye nghỉ một chút đi, em nấu cháo nhanh lắm”. Yoko vừa để đồ ăn lên bàn vừa nói.
Cũng không cần đợi em nói. Faye đã ngủ thiếp đi rồi.
Yoko vừa lo lắng vừa dâng lên một niềm hạnh phúc,
Bây giờ cô và em như cặp đôi yêu nhau vậy. Em rất vui.
Em thao tác nhanh chóng… một lúc mang ra tô cháo. Để lên bàn
“P’Faye, ăn chút rồi uống thuốc”. Yoko khẽ lay người Faye dậy
Nghe gọi, Faye từ từ mở mắt ra, đầu lại đau như búa bổ.
Một lúc mới có thể ngồi vững.
“P’Faye cẩn thận nóng”. Yoko vừa nói vừa lấy thuốc theo lời dặn của bác sĩ.
Faye từ từ múc cháo ăn, tuy chỉ là cháo thịt đơn giản. Nhưng hương vị rất tuyệt.
Ăn một muỗng, lại đến muỗng thứ 2, cuối cùng tô cháo đã vơi đi một nữa.
Yoko khẽ mỉm cười. “P’Faye, thuốc của chị này”. Trên tay em còn cầm một cốc nước ấm.
Thú thật thì bây giờ Faye cũng cảm thấy cổ họng rất đau.
“Alpha mà bệnh như vậy, thật mất mặt”. Faye cay đắng trong lòng. Rồi cầm lấy ly nước, uống thuốc.
Faye nằm xuống, Yoko thì đi rửa bát.
Một lúc quay ra thì Faye đã ngủ rồi.
Em lấy khăn lau mồ hôi trên trán Cô. Rồi quay sang dọn dẹp nhà cửa cho Faye.
Tuy những công việc này rất nhẹ nhàng. Nhưng một lúc em đã thấy rất mệt mỏi.
Ngồi xuống bên cạnh Sofa của Faye. Em cố gắng hít thở.
Sau một lúc nghỉ ngơi thì nhịp thở của em cũng ổn định. Quay sang ngắm nhìn khuôn mặt của Faye.
“Không biết, em có thể cùng chị hoàn thành bộ phim này không” Yoko nở một nụ cười gượng đầy đau lòng. Em dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt sắp rơi.
lấy lại dáng vẻ hoạt bác. Em đưa tay lên sờ trán của Faye
Có vẻ nhiệt độ đã giảm đi một chút.
“Sau này Faye phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, phải ăn uống đầy đủ. Ngủ sớm không thức khuya.”. Yoko vừa nói vừa ngắm nhìn khuôn mặt của Faye.
“Sau này em đi rồi. Mong Faye có thể quên em, quên đi kí ức xấu xí về em…”.Em khẽ chạm nhẹ vào đuôi mắt của Cô.
Rồi Yoko ngồi lại vị trí cũ, Em cũng lấy trong túi của mình ra các loại thuốc. Những thứ này có thể duy trì sự sống của em thêm vài tháng nữa.
Bệnh của em đã đến giai đoạn không thể chữa khỏi rồi. Chỉ còn có thể đếm ngược thời gian thôi.
Uống thuốc xong, em ngồi xem điện thoại một lúc, sau đó nằm gục trên bàn ngủ thiếp đi.
Faye từ từ mở mắt ra. Càng ngày Cô càng cảm thấy có gì đó không đúng ở đây.
Nhìn người con gái trước mặt, tại sao lại nói những điều đó. Em đang giấu cô điều gì.
Chỉ cảm thấy lòng ngực đau đớn. Phải chăng cô còn chuyện gì chưa biết sao…
….
Đến tầm chiều, em thức dậy. Một hương hoa hồng xộc thẳng lên.
Em đang nằm trên nệm của Faye.
“Sao mình nằm ở đây???”. Yoko gấp gáp ngồi dậy, nhanh chóng xuống giường tìm Faye
Vừa bước ra thì thấy Faye đang hâm nóng lại cháo.
“P’Faye, em xin lỗi, em ngủ quên mất”. Yoko chậm rãi đi lại, đặt tay lên trán của Faye
Faye không phản ứng gì
“P’Faye khoẻ chưa ạ”. Yoko khẽ hỏi
“Cũng ổn rồi”. Faye vừa khuấy cháo, vừa nói.
“Mà tại sao em nằm trên giường của Faye vậy”. Yoko đưa khuôn mặt thắc mắc hỏi cô
“Cô tự vào, chứ không lẽ tôi bế vào”. Faye tỏ vẻ khó chịu.
“Hihi, chắc em vào mà quên”. Yoko nghe nói vậy thì cười khúch khích.
......................
Bên ngoài Faye nói như vậy, nhưng là cô bế em vào phòng ngủ đấy. Khi nãy nhìn em nằm có vẻ khó chịu, nên Faye quyết định bế em vào giường
Faye nhẹ nhàng bế em lên, sợ em thức dậy giữa chừng.
“Cô thật sự quá nhẹ cân rồi”. Vừa đặt em nằm xuống, Faye tự nói trong lòng.
Đưa cánh tay mình lên ngửi. Mùi Dâu của em còn lưu luyến trên cánh tay.
“Dễ chịu thật”. Nói rồi Faye quay ra Sofa, nằm nghỉ tiếp.
......................
“P’Faye khoẻ rồi, chắc em cũng xin phép ạ”. Yoko nở một nụ cười.
“Ăn chút đi rồi về”. Faye không nhìn em mà nói.
Yoko khẽ cười “vâng ạ”. Em lại giúp Faye mang đồ ăn ra.
Cả 2 cùng ăn. Trước khi về Yoko còn căn dặn Faye phải uống thuốc.
“Xin phép, Em về đậy ạ”. Yoko nở một nụ cười, rồi quay đi.
Faye đứng đó, mà vẫn chưa đóng cửa lại. Khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa thang máy….
“Đáng yêu…”. Faye đờ đẫn, ánh mắt dịu dàng, miệng lại phát ra câu đó
Cô giật mình, vả vả vào 2 bên má “chết tiệt, mình đang nói cái gì thế”. 2 má cô đỏ ửng lên, nhớ lại nụ cười khi nãy của em.
“Mình điên mất, chắc phải đến bác sĩ thôi”. Faye thở dài khép cánh cửa lại.
......................
Bên dưới, có một chiếc xe đang đợi em. Một cô gái bước xuống.
“N’Yo, em lạnh lắm không”. Cô gái đó mở cửa xe cho em vào.
“Cảm ơn P’Bam, lại phiền chị rồi”. Yoko vào đến xe thì cảm ơn Cô gái kia. Bam chỉ cười
“Chúng ta cần phải khách sáo như vậy sao”. Bam cười rồi khởi động xe.
“Hôm nay em với Cô ấy thế nào rồi”. Bam vừa lái xe vừa hỏi em.
“Cũng được ạ, em rất vui.”. Yoko khẽ cười hạnh phúc.
“Em không định thổ lộ với Cô ấy sao”.
“Em còn sống được bao lâu chứ?, lấy can đảm đâu ra mà nói với chị ấy”. Yoko gượng cười, ánh mắt đổ dồn về phía ánh đèn ven đường.
“Đừng bi quan như vậy, chắc chắn em sẽ khoẻ lại mà”. Bam nói như vậy, nhưng sâu bên trong. Cô vẫn rất đau lòng cho người bạn nhỏ này.
Bam đã mến mộ Yoko gần 2 năm rồi. Cô đã thổ lộ tình cảm của mình với Em.
Nhưng em thì chỉ yêu mỗi Faye. Vì vậy cô đành tiếc nuối buông bỏ đoạn tình cảm này.
Thay vào đó cô coi Em như một người em gái mà yêu thương. Giúp đỡ em.
Cô biết Em luôn phải chịu sự dày vò từ căn bệnh. Nhưng lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình ổn.
Đây cũng chính là cô gái mà dính tin đồn hẹn hò với em.
Cô gái này là Niwirin Limkangwalmongkol (Bam), con của giám đốc công ti N. Đã gặp Yoko ở một buổi phỏng vấn.
Sau đó cả 2 không nói gì, Bam đưa em về đến nhà. Chào tạm biệt nhau.
......................
3 ngày sau, tại trường quay.
“ chào cô, Faye”. Đạo diễn vừa gặp đã chào cô
Faye cũng gật đầu đáp lời ông ấy
“Sắp đến hồi kết rồi, Cố lên nhé”. Đạo diễn cũng hiểu con người của Anna, nhìn Faye tài giỏi như vậy, lại xui rủi va phải cô ta.
Ông khẽ nhìn sang Yoko đang chuẩn bị gần đó. Rồi nhìn lại người trước mặt.
“Này.. này”. Đạo diễn khẽ lay người Faye, Tại sao Faye nhìn Yoko đắm đuối như vậy. linh tính mách bảo, phải có phim của 2 người này thôi.
“Xin lỗi, Tôi đang suy nghĩ một chút”. Faye bừng tỉnh quay sang nói với ông.
“Không sao, chúng ta chuẩn bị đi, 5p nữa bắt đầu diễn cảnh tiếp theo”. Đạo diễn hô to với người trong đoàn.
Anna từ ngoài bước vào cuối cùng cũng đến.
Cô ta đang âm mưu cái gì đó, nhìn thấy chai nước của Faye, như với được Vàng.
Đợi lúc Faye không để ý, Cô ta đã bỏ gì đó vào nước của Cô.
“Chuẩn bị… 3 2 1 action”.
….
“Anid, cuối cùng, cuối cùng chúng ta đã gặp lại nhau rồi. Em đi đâu 3 năm nay vậy, chị rất nhớ em”. Cameila ôm chằm lấy Anid từ phía sau
“Cameila, em xin lỗi, năm đó chính là Emily, đã dùng đứa con trong bụng Em để uy hiếp chính em. Cô ấy nói rằng. Nếu em không rời xa Chị, đứa con này cô ta sẽ hại cho đến khi nó biến mất khỏi cuộc đời này”. Anid hai mắt đỏ hoe, giọng run run nói.
“Em xin lỗi, là do em quá ngu ngốc”.
“Đừng như vậy mà Anid, chuyện này Chị không trách em, chỉ trách người phụ nữ kia quá độc ác”. Cameila ôm Anid vào lòng, lau đi giọt nước mắt của Cô.
“Lần này chị nhất định không tha cho cô ta”. Cameila lữa hận đầy mình mà gằng giọng nói.
“Cut”. Đạo diễn hô to.
“Làm tốt lắm”. Ông ta cười cười
“Nghỉ ngơi một lúc, đến cảnh quay sau”.
Faye đi về phòng riêng của mình. Nơi đây là nơi trang điểm, và thay đồ. Còn có chổ để nghỉ ngơi.
Với lấy chai nước trên bàn uống vội.
“Vị gì vậy”. Faye hoài nghi nhìn chai nước. Cái này là của cô mà.
Cũng không suy nghĩ thêm. Faye nhờ bên trang điểm dặm lại một chút.
Cảnh tiếp theo sẽ là cảnh cuối của bộ phim. Cameila sẽ giết chết Emily. Sau đó cùng Anid sống cùng nhau đến suốt cuộc đời.
“Emily cô hãy nhớ rõ, đừng bao giờ nghĩ đến việc làm hại em ấy nữa”. Faye chĩa súng vào phía Emily và Anid.
Emily đang kề dao vào cổ của Anid.
“Cameila, thật sự chị nhẫn tâm với em đến vậy sao, thật sự chị không có một chút tình cảm nào với em sao. Sau ngần ấy năm, có lẽ tình cảm em dành cho chị, có phải nó chưa đủ lớn. Dù nếu chị không yêu em, đến khi em chết đi. Em vẫn sẽ mang tình yêu này chôn giấu vào trái tim…”. Emily vừa nói, nước mắt đã tuôn trào.
Đạo diễn quan sát, đây không phải lời thoại của Emily, “rất tốt”. Ông nói thầm trong lòng, nhưng có lẽ đây là ngẫu hứng của Yoko.
Đúng vậy, những lời này là những lời từ đáy lòng của Yoko. Cô muốn mượn Nhân vật Emily để nói với Faye.
Một bên Cameila vẫn không có thái độ quan tâm đến lời em nói “đủ rồi, cô mau thả em ấy ra, đừng để tôi phải ra tay”. Lời nói như khứa vào trái tim của Emily.
Cô đau đớn. “Đã vậy rồi, em sẽ đưa cô ta đi cùng”.
’đùng’. Tiếng súng vang lên. Một viên trúng vào trái tim của Emily.
Cô ta buông Anid ra, ôm lấy trái tim của mình. Nó liên tục chảy máu.
Emily đau khổ ngước lên nhìn Cameila. “Xin lỗi Cameila, và cũng cảm ơn chị đã xuất hiện trong cuộc đời em. Em yêu chị”. Emily nói xong, máu miệng liên tục trào ra. Cô ngã xuống đất, ngước mặt lên nhìn bầu trời lần cuối. Rồi nhắm mắt xuôi tay.
Cameila ôm lấy Anid. Sau này cả 2 cùng kết hôn và sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc
Còn Emily Yêu Cameila sâu đậm, luôn đứng phía sau thầm dõi theo Cô. Nhưng có lẽ, Cô không phải người được chọn và tình yêu mù quáng đã khiến cô phạm vào sai lầm. Để Đến cuối cùng cô đã chết dưới tay người cô yêu nhất.
“Cut”. Đạo diễn hô cut.
Cuối cùng bộ phim “Hạ, có em”. Đã hoàn thành. Mọi người ôm lấy nhau sau thành quả mấy tháng trời.
“Phù… cuối cùng cũng xong”. Faye thở dài một hơi
“Faye, chị ổn chứ”. Anna lại gần tỏ vẻ quan tâm hỏi Faye.
Faye liếc cô ta một cái, cái loại người gì vậy. Lúc trước mưu kế hại Cô, bây giờ còn giả nhân giả nghĩa.
“Tránh ra đi, tôi…”. Vừa dứt lời, bỏng một luồn khí nóng bao trùm lấy Faye.
“Không sao.”. Faye khó chịu bước đi về phía khu vực phòng riêng của diễn viên.
Anna đứng một bên cười khẩy. Cuối cùng thứ thuốc đó cũng đã có tác dụng.
Faye vừa đi vừa lã chã mồ hôi. “Trời hôm nay nóng đến vậy à”.
Bước vào phòng. Tuy có hơi choáng váng, Cô vẫn cố gắng tiến lại chiếc Sofa gần đó.
Nằm xuống “không lẽ bệnh chưa khỏi sao”. Faye nghĩ do bệnh cảm của mình chưa khỏi. Nên cơ thể có chút khó chịu….
Updated 33 Episodes
Comments
Rita Malisorn Fan Faye Yoko
mình sẽ chờ đợi để đọc tiếp !!
2024-10-04
1
Yobie_fayeyoko🌻🦋
♥️♥️♥️♥️🥰🥰🥰🥰🥰🥰
2024-10-04
0