Qua đêm

Sáng hôm sau, Yoko và Faye có mặt ở phim trường từ sớm.

Và Em vẫn như thường lệ, chào hỏi mọi người một cách lễ phép rồi lặng lẽ ngồi vào một góc, đọc lại kịch bản.

Cảnh quay hôm nay là một phân đoạn quan trọng giữa Faye và em.

Hôm nay, Rina sẽ có một cuộc trò chuyện riêng với Noah sau khi phát hiện những vết thương trên tay em.

Yoko cúi xuống nhìn kịch bản. Đây là một cảnh nội tâm, cần phải thể hiện được sự ngập ngừng, sợ hãi của Noah, nhưng cũng đồng thời cho thấy sự kiên định và bao dung của Rina.

“Yoko, Faye, hai người chuẩn bị nhé!”

Tiếng đạo diễn vang lên

Yoko hít một hơi sâu, rồi bước vào vị trí.

Ở bên kia, Faye đã đứng sẵn, ánh mắt điềm tĩnh

“3… 2… 1… Action!”

Không gian lớp học bao trùm bởi sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tí tách của cơn mưa lất phất bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên từng hàng bàn ghế trống, tạo ra một cảm giác cô độc kỳ lạ.

Noah ngồi thu mình ở góc lớp, tay vô thức siết chặt lấy cổ tay áo đồng phục. Áo sơ mi trắng sạch sẽ nhưng tay áo lại bị vo tròn đến mức nhăn nhúm, như thể em đã dùng nó để che giấu điều gì đó.

Bước chân chậm rãi vang lên trên nền gạch lạnh.

Cô Rina vừa bước vào, ánh mắt sắc sảo quét một vòng khắp lớp rồi dừng lại trên người duy nhất còn ở lại.

“Noah.”

Cô gọi tên em, giọng nói trầm ổn nhưng lại có chút dịu dàng

Yoko giật mình, đầu hơi cúi xuống, né tránh ánh nhìn của Cô.

Cô gái nhỏ ngồi đó, như một chú mèo con bị thương, vừa muốn trốn tránh lại vừa không thể rời đi.

Rina nhìn Em thật lâu, sau đó lặng lẽ bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

Không gian giữa hai người chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

Cô không vội hỏi ngay mà chỉ quan sát Noah, ánh mắt bình tĩnh nhưng đủ sâu sắc để người khác không thể trốn tránh.

“Em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?”

Noah cúi gằm mặt, bờ vai nhỏ khẽ run lên. Một lúc sau, em lắc đầu.

“Không có gì đâu ạ, cô giáo.”

Rina hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên cổ tay Noah.

Dù bị giấu dưới tay áo, nhưng qua từng cử động nhỏ của em, Cô Rina vẫn nhận ra có điều gì đó không ổn.

Ánh mắt cô trầm xuống.

“Vậy sao?” Cô nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ tay Noah.

Hành động của cô không quá mạnh, nhưng đủ để Noah giật mình.

Noah mở to mắt, vội vàng rút tay lại, nhưng Rina nhanh hơn em một bước, kéo tay áo sơ mi lên.

Dưới ánh sáng mờ ảo của lớp học, những vết bầm tím loang lổ hiện ra rõ ràng.

Có vết đã mờ, có vết còn mới, hằn lên làn da trắng mịn.

Trái tim Rina như siết chặt lại.

Noah hoảng loạn, vội vàng rút tay lại, giấu đi những dấu vết kia.

“Cô…”

“Noah.”

Cô Rina cất giọng, ngắt lời em.

Giọng cô không lớn

“Đây không phải là ‘không có gì’.”

Noah cắn môi, đôi mắt dần hoen đỏ.

Em muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.

“… Không có ai tin em cả.” Giọng em rất nhỏ, như một tiếng thở dài tuyệt vọng. “Nếu em nói ra, thì cũng sẽ chẳng ai tin đâu…”

Rina nhìn em thật lâu.

Đôi mắt cô sâu thẳm, như thể nhìn thấu mọi nỗi đau mà em đang cố giấu đi.

Một lát sau, cô chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Noah.

Ngón tay cô ấm áp, dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại.

“Cô tin em.”

Noah run rẩy ngước lên, đối diện với ánh mắt Rina.

Đôi mắt cô vẫn sắc sảo như mọi khi, nhưng lúc này, trong đó lại có một sự dịu dàng đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Rina lặp lại lần nữa, chậm rãi và chân thành.

“Cô tin em, Noah.”

Noah mở to mắt, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng không thể nói được gì.

Khoảnh khắc này, em biết mình đã tìm thấy một người có thể tin tưởng.

Nước mắt kiềm nén nãy giờ cứ thế mà chảy ra…

“Cắt! Hoàn hảo!”

Tiếng hô của đạo diễn vang lên, phá tan không khí lặng lẽ trên phim trường.

Những nhân viên đứng xung quanh đều nhìn nhau, ánh mắt đầy sự kinh ngạc.

Dù đây chỉ là một trong những cảnh quay đầu tiên giữa hai người, nhưng cảm xúc lại chân thực đến mức khiến người ta quên mất rằng mình chỉ đang xem diễn xuất.

“Faye thì tôi không nói rồi… còn Yoko. Em ấy không nổi có phải là phí rồi không”

Một số người thì thầm to nhỏ…

Có người còn vô thức nín thở suốt quá trình quay.

Faye nhẹ buông tay, nhưng ánh mắt cô vẫn còn đọng lại chút cảm xúc của nhân vật.

Yoko cúi đầu, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

“Tốt lắm”. Faye vừa nói, ngón tay đã lướt nhẹ trên mi mắt của em… lau đi giọt nước mắt còn động lại…

Faye đưa tay xoa nhẹ đầu em… “nghỉ ngơi một chút… chúng ta còn cảnh quay ”

Cái xoa đầu này không phải của Rina dành cho Noah… mà là của Faye dành cho Yoko….

Yoko khẽ gật đầu, trợ lý cũng đến… dặm lại trang điểm cho em và Cô…

những cảnh quay đơn giản, nhưng phải quay nhiều lần. Chắc chắn không để sai sót xảy ra.

….

“3…2…1… action”

Không gian lớp học rộng rãi nhưng trống vắng. Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài đã dần ngớt, chỉ còn lại những giọt nước lăn dài trên cửa kính, phản chiếu ánh sáng nhạt nhòa từ đèn đường.

Noah đứng lặng bên khung cửa sổ, ánh mắt dõi theo khoảng sân trường vắng lặng. Đồng phục em mặc có chút nhàu nhĩ, đôi giày hơi ướt, chứng tỏ em đã lang thang dưới cơn mưa trước khi quay về đây.

Từng giọt nước chảy xuống từ gương mặt của em..

Sự im lặng bao trùm lớp học, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ của Noah vang lên.

Cánh cửa đột nhiên mở ra.

Noah giật mình quay lại, trông thấy bóng dáng cao ráo của Rina bước vào.

Cô giáo của em mặc một chiếc áo khoác dài, tay cầm một chiếc ô còn đọng nước, đôi mắt sâu thẳm bình tĩnh nhìn em.

“Lại ở lại muộn nữa à?” Giọng nói của Rina vẫn điềm nhiên như mọi khi, có chút trách móc nhẹ nhàng.

Noah hơi cúi đầu, mím môi, không biết nên đáp thế nào.

Rina chậm rãi đi đến bàn giáo viên, đặt chiếc ô xuống rồi khoanh tay nhìn em.

“Em định cứ đứng đó mãi à?”

Noah nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt mép áo, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Một lúc sau, em lí nhí nói…

“Em… không muốn về nhà.”

Rina im lặng nhìn em.

Ánh mắt cô sắc sảo nhưng không hề có sự dò xét, mà chỉ có sự trầm tĩnh và kiên nhẫn.

Một lát sau, cô chậm rãi lên tiếng:

“Tại sao?”

Noah không trả lời ngay. Em quay mặt đi, ánh mắt chạm vào những hạt mưa còn đọng trên cửa kính.

Rina khẽ thở dài.

Cô bước đến gần hơn, dừng lại ngay trước mặt Noah, cúi đầu nhìn em.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Noah có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô.

“Ở lại trường muộn thế này, em không sợ sao?” Giọng cô dịu dàng nhưng có chút trách cứ.

Noah cắn môi, bàn tay siết chặt hơn.

“… Ở nhà đáng sợ hơn.”

Vết bầm trên tay Noah… là do cha em làm ra…

Ông ấy lại nói em ăn cắp… nhưng em không làm điều đó…

Tuy Giọng em rất nhỏ, như một cơn gió thoảng qua, nhưng vẫn đủ để Rina nghe thấy.

Cô khẽ nheo mắt.

Đã nhiều lần Rina thấy Noah như vậy. Cô đã từng nghe nhiều người nói về em, nhưng hôm nay, nghe chính miệng em nói ra, lại khiến lòng cô nhói đau.

Cô chậm rãi vươn tay.

Bàn tay cô ấm áp, ngón tay dài và thon, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc còn vương chút hơi ẩm của Noah.

“Vậy thì đi với cô.”

Noah giật mình ngước lên, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh đèn.

Rina nhìn em, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng rất dịu dàng.

“Muộn thế này rồi, cô không thể để em một mình.”

Noah hơi lùi lại một chút, có vẻ lưỡng lự.

Rina vẫn kiên nhẫn nhìn em, không ép buộc.

Một lát sau, Noah chậm rãi đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay cô.

Rina nắm lấy tay em, hơi siết lại một chút, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ.

“Đi thôi.”

“Cắt! Rất tốt!”

Tiếng đạo diễn lại hô to một lần nữa

Yoko nhẹ nhàng buông tay Faye ra, cảm giác hơi nóng nơi lòng bàn tay vẫn chưa tan đi.

Faye đứng yên một lát, ánh mắt sâu thẳm vẫn dừng trên gương mặt nhỏ nhắn của em.

Cô lau nhẹ vệt nước trên mặt em

Yoko chớp mắt, có chút lúng túng.

Faye không nói gì nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên gương mặt hơi ửng đỏ của Yoko, mang theo một tia ý cười khó nhận ra.

“Về nhà thôi…”

Trên đường về, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, phản chiếu từng vệt sáng mờ ảo trên gương mặt Yoko.

Em tựa đầu vào cửa kính xe, hơi thở đều đều như thể đang thả lỏng sau một ngày dài. Không gian trong xe yên tĩnh đến mức Faye có thể nghe thấy nhịp thở nhẹ nhàng của em.

Yoko tự hỏi, bản thân tại sao lại có thể thoải mái như vậy với Faye. Tại sao em không thể nào từ chối được con người dịu dàng này… em không biết đây là diễn hay thật… nhưng sự dịu dàng này… em rất thích…

Faye liếc nhìn Yoko một cái, khóe môi khẽ cong lên.

“Về nhà chị ăn mì không?” Cô lên tiếng, giọng nói không quá lớn nhưng lại đủ để kéo Yoko ra khỏi suy nghĩ riêng.

Yoko chớp mắt vài cái, có lẽ em không nghĩ rằng Faye sẽ chủ động rủ mình như vậy. “Dạ…?”

Faye liếc nhìn em, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. “Có mỗi mì thôi, nhưng chị nấu ngon lắm.”

Yoko chớp mắt, dường như hơi bối rối.

“Nhưng… có phiền không ạ?” Yoko hỏi nhỏ, giọng điệu mang theo chút ngập ngừng.

Faye khẽ bật cười, lắc đầu. “Phiền gì chứ? Chẳng lẽ ăn một bữa mì với chị cũng khó khăn vậy sao?”

Nghe giọng cô mang theo chút trêu chọc, Yoko vội lắc đầu, có chút ngại ngùng.

“Không phải vậy đâu ạ… chỉ là…”

Faye nghiêng đầu nhìn em một chút, sau đó thản nhiên quay vô lăng, rẽ vào con đường quen thuộc. “Vậy là đồng ý rồi nhé.”

Yoko thoáng giật mình, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Một phần vì em cũng hơi đói, phần khác… em không muốn từ chối Faye.

Xe chạy bon bon trên đường, bầu không khí trong xe không còn yên lặng như trước nữa, mà thay vào đó là một cảm giác dịu dàng không nói thành lời. Faye nhìn ra ngoài, ánh mắt bình thản, nhưng lòng cô lúc này lại mềm mại đến lạ.

Yoko ngồi xuống ghế, ánh mắt khẽ lướt qua bóng lưng của Faye trong bếp.

Em biết Faye bị bệnh dạ dày, bình thường lịch trình bận rộn, có khi còn bỏ bữa.

Ước mơ được nấu ăn cho Faye mỗi ngày đã len lỏi vào tâm trí của em, từ cái ngày em thấy Faye ngất xỉu tại trường

Lúc đó em rất sợ hãi… con người ngoài mặt cứng rắn đó… cũng có lúc yếu mềm đến thế…

Nhưng bây giờ thấy bản thân được bên cạnh Faye nhiều như vậy… rất thích…

Em khẽ cười nhìn Faye…

Cô đang xắn tay áo, động tác nấu nướng trông khá thành thạo.

Một lát sau, hai tô mì nóng hổi được đặt lên bàn. Mùi thơm tỏa ra, khiến dạ dày Yoko bất giác reo lên một tiếng.

“Em Ăn đi.” Faye kéo ghế ngồi xuống đối diện em.

Yoko cầm đũa lên, nhưng vẫn không quên nhìn cô dò xét. “Chị ăn cay sao?”

Faye bật cười. “ đừng lo… chị đã điều chỉnh gia vị phù hợp rồi… em ăn đi”

Em không đáp, chỉ nhẹ nhàng thổi mì rồi đưa lên miệng.

Hương vị đậm đà, không cay, vừa vặn đúng khẩu vị của em. Nhưng điều khiến em bất ngờ hơn cả là… tô mì của Faye trông cũng không khác gì tô của mình.

Yoko ngập ngừng một chút rồi nói: “Dạ dày của chị… không sao chứ?”

Faye khựng lại, ánh mắt cô hơi dao động nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát.

Cô đặt đũa xuống, dựa người vào lưng ghế, nhếch môi cười nhẹ: “Chị biết tự chăm sóc bản thân mà, đừng lo.”

Em khẽ cười, rồi cúi đầu tiếp tục ăn, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó diễn tả.

Bữa ăn trôi qua trong bầu không khí yên tĩnh nhưng không hề khó xử. Sau khi ăn xong, Yoko định đứng dậy dọn dẹp nhưng Faye đã cản lại.

“Ngồi đó đi, để chị làm.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, khách mà lại đi rửa bát thì còn ra thể thống gì?” Faye nhướn mày.

Yoko nhìn cô, rồi chậm rãi nở một nụ cười. “Vậy… cảm ơn chị.”

Faye khẽ gật đầu, xoay người đi vào bếp. Yoko lặng lẽ nhìn theo, trong lòng có chút gì đó thật khó nói…một thứ cảm giác vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào...

Yoko nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào đôi mắt em, phản chiếu một chút mông lung.

Lúc nãy ăn no quá, bây giờ lại thấy hơi buồn ngủ.

Faye dựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh nhìn em.

Thấy Yoko ngáp khẽ một cái, cô chậm rãi lên tiếng

“Trễ rồi, em ở lại đây đi.”

Yoko giật mình, lập tức quay sang nhìn cô. “Dạ??”

Faye bình thản nói tiếp: “Lái xe đưa em về cũng được, nhưng có vẻ em buồn ngủ lắm rồi. Ở lại đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai chị đưa em đến đoàn phim.”

Yoko chớp mắt, lúng túng nói “Nhưng… em không mang theo quần áo để thay.”

Faye nhướng mày, vẻ mặt như chẳng coi đó là vấn đề. “Mượn đồ chị mặc tạm.”

Yoko không biết trả lời thế nào. Lời từ chối đến bên môi rồi lại chần chừ không nói ra được. Đúng là em hơi buồn ngủ thật, nhưng…

Faye thấy em còn do dự, liền hạ thấp giọng, chậm rãi nói:

“Em sợ chị à?”

Yoko tròn mắt. “Không phải!”

Faye cười nhẹ. “Vậy thì ngoan ngoãn ở lại đi.”

Em vẫn chưa thể thích nghi với sự dịu dàng này của Faye…một sự dịu dàng mà trước đây em chưa từng có được.

Sau một lúc lâu, em khẽ gật đầu. “…Vậy làm phiền chị rồi.”

Faye chỉ nhàn nhạt đáp lại: “Lên phòng ngủ đi. Chị đi lấy đồ cho em.”

Nhìn bóng lưng Faye rời đi, Yoko khẽ đưa tay che mặt, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Em lại ngủ qua đêm ở nhà Faye một lần nữa rồi…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play