“Yo à… chúng ta sắp đến với nhau rồi… em đợi chị có được không…”
Faye dường như đã buông xuôi, cô không còn nghĩ đến việc tiếp tục sống nữa… trái tim cô thật sự đã vỡ tan rồi…
Người con gái nhỏ cứ thế mà ra đi trong cô độc…
“Em đợi tôi với…”
Đau quá… có phải tôi sắp đến bên em rồi hay không…
“Yooooo..!!!” Faye bật dậy, ôm lấy lòng ngực mình…
Cơn đau từ vụ tai nạn vẫn còn âm ỉ trong lòng ngực của Cô…
“Haaa…” Cô thở những nhịp thở nặng nề…
“Mình chết rồi… đúng không…” Mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt cả trán cô
…
Một lúc ổn định lại… cô cảm nhận cơ thể mình vẫn còn động đậy… cô vẫn còn đang thở…
Faye nhận ra rằng
“Tại sao… tại sao mình còn sống…?”
Cô vẫn còn sống… nhưng khi nãy tai nạn mà… cô còn nhớ như in… máu
rất nhiều màu
Cơn đau vẫn còn len lỏi trong từng tế bào của cô…
Nhưng nếu cô không chết, vậy đây là… bệnh viện?
Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đây đâu phải là bệnh viện, đây là…
“Nhà cũ????”
ánh mắt lướt qua căn phòng quen thuộc. Đây là căn nhà cũ cô từng ở trước khi chuyển vào chung cư ở Bangkok.
Mọi thứ vẫn y hệt trong ký ức
từ chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ, tấm rèm cửa màu xám nhạt cho đến kệ sách chất đầy hồ sơ. Cô chậm rãi đưa tay chạm vào chăn, cảm giác quen thuộc đến mức khiến trái tim cô nhói lên.
“Chuyện gì xảy ra vậy”
Là mơ sao?
Không.
Faye nắm chặt bàn tay. Cơn đau vẫn ở đó, mùi hương trong không khí, sự chân thực của từng hơi thở… tất cả đều quá sống động.
Cô bật dậy khỏi giường, đôi chân có chút lảo đảo.
Bước đến trước bàn làm việc, cô cầm điện thoại lên, mở khóa. Ngày tháng hiển thị trên màn hình
“29 tháng 10 năm 2022 ??”
Hơi thở cô như đứt đoạn
Đây là 6 năm trước mà ???
Faye đứng yên trước bàn làm việc, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
2022
Cô siết chặt ngón tay. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực, nhưng không phải vì kích động…
mà vì sự hoang mang đến tột cùng.
Không thể nào.
Cô vừa mới gặp tai nạn. Cô vừa mới đứng trước bia mộ của Yoko. Cô vừa mới…
Làm sao có thể quay về quá khứ được?
Faye hít sâu một hơi, buộc mình phải bình tĩnh. Có lẽ đây chỉ là một giấc mơ.
Hoặc tệ hơn, đầu cô đã bị chấn thương nặng sau vụ tai nạn, khiến cô rơi vào ảo giác.
Cô đưa tay lên thái dương, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay khiến cô khẽ rùng mình.
Mọi thứ quá chân thực.
Không, chuyện này quá hoang đường.
Faye nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn y nguyên như trong ký ức
tập tài liệu trên bàn, vài quyển sách mở sẵn, cốc cà phê cũ còn vương mùi.
Cô đưa mắt đến chiếc đồng hồ treo tường…
kim giây vẫn chậm rãi nhích từng chút một.
Tất cả đều vận hành một cách hoàn hảo.
Nhưng nếu đây thực sự là năm 2022… thì có nghĩa là…
Yoko vẫn còn sống.
“Rengg… Rengg”
Tiếng chuông điện thoại kéo Faye trở lại thực tại. Cô liếc nhìn màn hình
một số lạ.
Cô nhấn nút nghe.
“Alo?”
“Faye, cháu đến chưa.. đã quá giờ hẹn rồi”
“Hẹn?, ông là?” Faye có chút không nhớ người đang nói chuyện với mình là ai
“Cháu ấm đầu à, ông là Anon đây. Hôm nay có buổi Casting, chính cháu sẽ chọn bạn diễn cho mình đấy. Có nhớ không, mau lên sắp trễ rồi”
“Anon,… bạn diễn…”
Faye cố gắng nhớ lại… cô chợt nhận ra. Ngày 29/10/2022…
“Faye, nghe không… mau lên”.
“Vâng, cháu đến ngay… ông đợi một chút. Đừng để những người tới rời đi… cháu nhờ ông”
“Tự nhiên nói chuyện nghiêm túc vậy, được rồi. Bọn họ đến để mong cháu chọn mà, nhanh nhé..”
Nói rồi ông Anon tắt máy…
Faye nhìn kĩ lại thời gian… 29/10/2022, là ngày em đã đến buổi casting…
Faye khẽ siết chặt điện thoại.
Nếu đây thực sự là quá khứ… liệu cô có thể thay đổi nó không…
Cô không do dự nữa…
vội vã thay quần áo rồi cầm chìa khóa xe.
Vừa mở cửa nhà ra
Ánh sáng đã chiếu rọi vào khuôn mặt cô…
“Yo, đợi chị…”
Faye bước xuống nhà xe, nhìn chiếc xe Mercedes-Benz ở nhà xe.
Chiếc xe mà ba mẹ đã mua cho cô, nhưng cô không sử dụng mà vứt ở một xó nhỏ…
Trong quá khứ, cô thà đi bộ chứ không muốn động đến tài sản của ba mẹ…
Nhưng lần này , Cô phải cảm ơn họ rất nhiều…
Khởi động xe, cô lao nhanh ra đường.
Cơn gió lùa qua cửa kính xe, mang theo mùi hương quen thuộc của thành phố. Mọi thứ trước mắt
tòa nhà, con đường, những bảng hiệu neon sáng rực
tất cả đều đúng như trong ký ức.
Faye siết chặt vô lăng.
Không còn nghi ngờ gì nữa.
Cô thực sự đã quay về quá khứ.
…
Dù có chút khó khăn trong việc xác định vị trí, Faye vẫn nhanh chóng tìm ra nơi tổ chức buổi casting.
Cô dừng xe trước một tòa nhà quen thuộc, ánh mắt lướt qua tấm biển hiệu bên ngoài.
Đúng rồi. Chính là nơi này.
Tim cô khẽ rung lên. Cô đã từng đặt chân đến đây, nhưng lần này, mọi thứ khác hoàn toàn
vì cô biết tương lai sẽ diễn ra thế nào.
Hít một hơi sâu, Faye bước xuống xe, tiến vào bên trong.
Hai hàng nữ diễn viên đứng chờ casting lập tức nhốn nháo. Một vài người thì thầm, một số khác quay hẳn sang nhìn cô đầy hâm mộ
“Là chị Faye Malisorn thật kìa?”
“Cô ấy cũng đến casting à? Không phải đã có công ty quản lý tốt rồi sao?”
“Xinh quá… Chắc chắn mình sẽ đậu nữ chính để diễn cùng chị ấy!”
Faye liếc mắt nhìn họ, nhưng không mấy bận tâm.
Cô đã quen với ánh nhìn này
Sự ngưỡng mộ, ghen tị, dè chừng
nhưng giờ đây, những điều đó không còn quan trọng nữa. Điều duy nhất cô quan tâm lúc này là Yoko có đến hay không.
Faye lướt mắt nhìn qua đám đông.
Hàng chục gương mặt xa lạ quay sang nhìn cô Nhưng dù nhìn kỹ đến đâu… cô vẫn không thấy Yoko
Một chút thất vọng thoáng qua trong lòng, nhưng Faye không dừng lại. Cô vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục bước vào bên trong.
Dù quá khứ có từng xảy ra thế nào… lần này, cô sẽ không để mọi chuyện lặp lại như cũ nữa.
…
Faye bước vào phòng casting, bỏ qua những ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh.
Bên trong, một người đàn ông lớn tuổi ngồi sau chiếc bàn dài, ánh mắt sắc bén đang rà soát hồ sơ.
Khi thấy Faye, ông ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh nhìn thoáng qua vui vẻ rồi nhanh chóng chuyển thành thích thú.
“Ồ, lão tưởng cháu không đến luôn rồi chứ,”
Faye nhếch môi, bước đến gần.
“Xin lỗi ông, cháu ngủ quên”
Ông Anon bật cười, đặt cây bút xuống bàn.
“Không gấp, Lão biết rõ năng lực của cháu, vai nữ chính này vốn đã để dành cho cháu rồi.”
Faye nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện ông.
“Cháu không đến để casting, mà là để tìm bạn diễn.”
Ông Anon nhướn mày, rồi gật gù.
“Tốt, rất thẳng thắn. Lão cũng muốn xem hôm nay có ai đủ sức diễn chung với cháu không.”
Faye dựa nhẹ vào ghế, ánh mắt lướt nhìn ra ngoài cửa.
“Danh sách ứng viên thế nào rồi?”
Ông Anon thở dài, cầm một xấp hồ sơ lên.
“Có người tốt, có người chỉ đến cho vui. Nhưng dù gì, lão cũng phải chọn một người để ghép cặp với cháu.”
Faye mỉm cười, nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ…
“Em đến chưa…?”
…
Buổi casting nhanh chóng diễn ra.
Từng ứng viên lần lượt bước vào thử vai, nhưng cả Faye và Anon đều không thấy hài lòng.
Có người diễn xuất còn non nớt, có người thì không đủ thần thái để đóng cặp với Faye.
Ông Anon ngồi tựa lưng vào ghế, liên tục lắc đầu.
“Lũ trẻ bây giờ, ai cũng nghĩ mình có thể làm diễn viên chỉ vì có chút nhan sắc.”
Faye không nói gì, chỉ im lặng quan sát.
Một lát sau, cánh cửa lại mở ra. Một cô gái cao ráo, xinh đẹp bước vào.
Vừa nhìn thấy, Faye đã nhớ ra cô ta là ai.
Cô ta chính là người mà trong quá khứ Faye đã chọn làm nữ chính cùng mình.
Nhưng nếu để nói về diễn xuất… Faye biết rất rõ, cô ta không hề giỏi.
Năm đó, vì thời gian gấp rút, số lượng ứng viên cũng không còn nhiều, Faye buộc phải chọn một người để không làm chậm tiến độ quay.
Và vì quyết định vội vã đó…
cô đã lỡ mất em…
…
Cô gái kia bắt đầu diễn thử.
Căn phòng chìm vào im lặng. Ông Anon khoanh tay, ánh mắt sắc bén theo dõi từng động tác, từng lời thoại của cô ta.
Nhưng chỉ sau vài phút, Faye đã có thể đoán trước kết quả.
Vẫn tệ như kiếp trước.
Cô ta có nhan sắc, có phong thái tự tin, nhưng ánh mắt trống rỗng, lời thoại vô hồn.
Từng câu chữ phát ra không có chút cảm xúc nào, giống như đang đọc thuộc lòng hơn là diễn xuất thật sự.
Ông Anon thở dài.
“Lão không muốn thừa nhận, nhưng ít nhất thì cô ta còn có thể làm tròn vai. Nếu tiếp tục tìm nữa thì…”
“Ông định chọn cô ta sao?” Faye cắt ngang.
Ông Anon im lặng một lúc, rồi gật đầu.
“Thật lòng mà nói, lão cũng không ưng lắm. Nhưng nếu không còn ai tốt hơn, thì còn cách nào khác?”
Faye dựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía cô gái đang đứng chờ kết quả.
“Vậy thì tiếp tục tìm.”
Ông Anon nhướn mày.
“Lão biết cháu có yêu cầu cao, nhưng…”
“Không phải vì yêu cầu cao.” Faye ngắt lời, ánh mắt sắc bén. “Chỉ là… cháu biết ngoài kia vẫn còn một người xứng đáng hơn.”
Ông Anon nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười.
“Con bé này… đúng là cứng đầu.”
Faye không đáp. Cô chỉ siết nhẹ bàn tay dưới bàn.
Lần này, cô sẽ không lặp lại sai lầm cũ.
….
Thời gian trôi qua, nhưng không còn ai bước vào phòng casting nữa.
Không khí bắt đầu trùng xuống. Một số nhân viên lặng lẽ thu dọn giấy tờ, báo hiệu buổi casting sắp kết thúc. Ông Anon đứng dậy, vươn vai một cái, giọng có chút chán nản.
“Xem ra hôm nay không tìm được ai rồi. Lão sẽ sắp xếp một buổi tuyển chọn khác sau.”
Faye không đáp, cũng không đứng dậy.
Ông Anon liếc nhìn cô, nhíu mày. “Cháu còn ngồi đó làm gì?”
Faye lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, như thể đang chờ đợi một ai đó.
“Buổi casting chưa kết thúc.”
Ông Anon bật cười. “Không còn ai đến nữa đâu, con bé cứng đầu này.”
Faye không bận tâm đến lời ông nói. Cô chỉ dựa vào ghế, ánh mắt kiên định.
Cô sẽ không rời đi. Không phải bây giờ.
…
Cánh cửa bỗng một lần mở ra.
Một cô gái bước vào, có vẻ vội vã nhưng vẫn không mất đi sự chỉn chu.
Faye nhìn thấy…
thế giới như chững lại.
Mọi âm thanh trong phòng trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hình ảnh của em…
cô gái mà Faye đã bỏ lỡ ở kiếp trước, người mà cô từng yêu nhưng không thể giữ được.
Yoko đứng trước mặt họ, cúi đầu xin lỗi.
“Cháu xin lỗi vì đến trễ,…Cháu có thể thử vai không ạ…”
Giọng em không lớn, nhưng đủ để kéo Faye ra khỏi dòng suy nghĩ.
Ông Anon nheo mắt, nhìn Yoko từ đầu đến chân, có chút đắn đo. “Cháu muốn thử vai?”
Faye chưa từng thấy Yoko trong hoàn cảnh này, nhưng ký ức của cô vẫn còn nguyên vẹn.
Kiếp trước, em chưa bao giờ bước vào căn phòng này.
Nhưng lần này… em đã đến.
…
Faye không nói một lời.
Cô đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt Yoko.
Không chần chừ, không do dự…
cô ôm chầm lấy em.
Một cái ôm chặt đến mức như muốn giữ cả thế giới trong lòng mình.
Hơi thở của Yoko thoáng ngừng lại, em cứng đờ trong giây lát vì bất ngờ.
Xung quanh có tiếng xì xào, nhân viên trong phòng nhìn nhau khó hiểu. Ngay cả ông Anon cũng nhướn mày.
Nhưng Faye không quan tâm.
Bàn tay cô siết chặt lấy Yoko, hơi thở hơi run. Trái tim cô đập mạnh, nhưng không phải vì căng thẳng…
mà vì nỗi đau đớn khi gặp lại tất cả những gì đã mất.
Cô vùi mặt vào vai em, giọng khẽ khàng, chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Em đến rồi…”
“Cuối cùng em cũng đến rồi…”
Updated 33 Episodes
Comments
Quyên Nguyễn
gì zị ta kkkk
2025-04-02
0