Xe dừng lại khi đến phim trường.
Faye mở khóa dây an toàn, liếc mắt nhìn Yoko
“Chúng ta Xuống thôi.”
Yoko vội gật đầu, định tự mình mở cửa nhưng chợt khựng lại khi thấy Faye đã xuống xe trước và đi vòng qua bên em.
Một giây sau, cánh cửa bên ghế phụ mở ra.
“Đi nào.”
Em liền bước xuống xe.
Hai người cùng nhau đi vào trong, thẳng đến khu vực tập luyện, nơi các diễn viên khác đã có mặt từ trước.
Buổi tập hôm nay chủ yếu là làm quen với kịch bản và thử một số phân đoạn nhẹ nhàng để các diễn viên có thể cảm nhận nhân vật của mình.
Giáo viên tập hợp mọi người lại, vỗ tay ra hiệu
“Hôm nay chúng ta không cần quá căng thẳng. Chỉ là một buổi tập để làm quen với nhịp điệu và cảm xúc nhân vật. Các em cứ thoải mái nhé.”
Yoko nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có chút nhẹ nhõm.
Dù đã đọc kịch bản nhiều lần, nhưng việc đứng trước nhiều người để diễn xuất vẫn khiến em có chút hồi hộp.
Faye vẫn rất bình tĩnh, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc.
Đối với cô, những buổi tập như thế này chẳng có gì quá khó khăn.
Giáo viên nhìn lướt qua mọi người rồi cầm kịch bản lên
“Được rồi, chúng ta thử phân đoạn đầu tiên
cảnh hai nhân vật chính lần đầu gặp nhau.”
Yoko giật mình.
Là cảnh gặp gỡ đầu tiên sao?
Em chưa kịp suy nghĩ nhiều thì đạo diễn đã ra hiệu chuẩn bị.
Mọi người lùi lại, nhường không gian cho hai nữ chính.
Faye liếc nhìn Yoko một chút, ánh mắt sâu thẳm
Yoko cũng nhìn cô, trong lòng thầm nhủ
…Chỉ là diễn thôi mà, không sao đâu.
Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, em bỗng có chút lúng túng.
…
Trên phim trường, tất cả dường như nín thở.
Ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa kính, rọi xuống sàn gỗ nơi Yoko và Faye đang đứng đối diện nhau.
Bầu không khí căng như dây đàn, không phải vì áp lực của buổi tập, mà bởi ánh mắt của Faye…
đôi mắt sâu thẳm ấy khiến Yoko không thể rời đi.
Yoko hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở của mình.
Faye nhấc một bước, đến gần hơn một chút.
Yoko vô thức lùi lại, nhưng rồi nhận ra mình đang diễn, em lập tức điều chỉnh nét mặt, cúi đầu, khẽ nói…
“Xin lỗi… Tôi không cố ý va vào chị.”
Giọng em mềm mại như làn gió đầu hạ, mang theo một chút ngập ngừng, một chút áy náy…
tất cả đều phù hợp với nhân vật. Nhưng khi Yoko ngước lên, em lập tức sững lại.
Faye đang nhìn em.
Không chỉ đơn giản là nhìn.
Mà là một ánh nhìn trầm lắng đến đáng sợ.
Không lên tiếng ngay.
Faye cứ đứng đó, đôi mắt tối lại như đang suy xét điều gì.
Trong một giây ngắn ngủi, trái tim em lỡ mất một nhịp.
Và rồi, Faye khẽ nhếch môi.
“Vậy sao?”
Chỉ hai chữ đơn giản. Nhưng giọng điệu chậm rãi, đầy ẩn ý.
Không gian như ngưng lại. Đạo diễn và những người xung quanh im lặng theo dõi.
Yoko cảm nhận Tim đập nhanh đến mức chính em cũng nghe thấy rõ ràng.
Faye… diễn quá nhập tâm.
Khoảnh khắc ấy, Yoko bỗng cảm thấy không khí xung quanh đặc quánh lại.
Faye vẫn đứng đó, không cần bất kỳ động tác nào quá lớn, nhưng áp lực từ ánh mắt cô khiến Yoko không thể nhúc nhích.
Tim em đập nhanh, một thứ cảm giác nào đó đang len lỏi trong lòng.
Nhưng em không thể để bản thân lộ ra sơ hở.
Yoko siết nhẹ bàn tay, lấy lại bình tĩnh, cố gắng không để bản thân bị cuốn theo cảm xúc của Faye.
“Phải… Chị không tin sao?”
Em khẽ cất giọng, có chút dè dặt nhưng vẫn đủ để giữ vững vai diễn.
Faye không đáp ngay.
Cô chậm rãi tiến thêm một bước, đứng sát đến mức Yoko có thể cảm nhận được hơi thở của cô lướt qua làn da mình.
Khoảng cách này quá gần.
Gần đến mức hơi thở Yoko khựng lại.
“Không phải chị không tin…” Giọng của Faye trầm thấp, như thể đang cân nhắc từng chữ. “Mà là chị không muốn tin, em muốn tiếp cận tôi??”
Ngay khi câu nói kết thúc, Faye đột ngột đưa tay nâng cằm Yoko lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt cô.
Cả trường quay như nghẹt thở.
Cách Faye diễn… quá nguy hiểm.
Từng cử chỉ, từng ánh mắt đều mang theo một sức hút không thể cưỡng lại, khiến Yoko không biết đây có còn là diễn xuất hay không nữa.
Yoko mở to mắt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô ấy… lúc nào cũng vậy.
Không cần nhiều lời, không cần hành động phô trương, nhưng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta rung động đến mức muốn trốn chạy.
Nhưng Yoko không thể chạy.
Em phải hoàn thành cảnh này.
Nắm chặt bàn tay giấu bên dưới tay áo, Yoko hít sâu một hơi, giữ cho giọng mình không bị run
“Chị đang làm gì vậy?”
Câu thoại vừa dứt, Faye rốt cuộc mới nở một nụ cười nhàn nhạt.
Cô áp sát Yoko, ý định đặt nhẹ lên đôi môi em một nụ hôn…
Yoko không biết nên làm gì tiếp theo, em nhắm mắt lại…
Faye khẽ cười, tiếp tục hành động của mình
Khi đôi môi cô và em sắp chạm vào nhau…
“Cắt!”
Giáo viên cuối cùng cũng lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng bao trùm cả phim trường.
Yoko thoáng giật mình, lúc này mới nhận ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi.
“Phù…”
Em ngẩng đầu nhìn Faye.
“Hả… sao mặt chị ấy có vẻ tiếc nuối vậy…?” Yoko nhận ra ánh mắt tiếc nuối của Faye, em khó hiểu tự hỏi bản thân…
…
“Tốt” Đạo diễn lên tiếng đầu tiên, trên mặt là vẻ hài lòng hiếm có.
“Đúng là hai diễn viên chính có khác! Cảm xúc chân thật đến mức tôi cứ tưởng đây không phải diễn luôn ấy!”
Những diễn viên gần đó cũng bắt đầu bàn tán xôn xao.
“Hai người này đúng là có chemistry bùng nổ thật!”
“Lúc Faye nâng cằm Yoko lên, tôi còn nín thở luôn! Trời ơi, ánh mắt đó…ai mà không đổ cho được?”
Yoko nghe những lời bàn tán xung quanh mà tai hơi đỏ lên.
Em cúi đầu, cố gắng không để ai phát hiện sự bối rối của mình.
Nhưng trong lúc đó, Faye vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Cô ung dung nhận lấy chai nước từ trợ lý, mở nắp uống một ngụm, rồi tiện tay đưa chai nước cho Yoko.
Yoko hơi sững người.
Ánh mắt Faye bình tĩnh như thể hành động này chẳng có gì đặc biệt, nhưng chỉ có em biết trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
Nhận lấy chai nước từ tay cô, Yoko khẽ siết chặt…
…
Sau khi nghỉ giải lao một lát, đoàn phim tiếp tục buổi tập.
Hôm nay chưa quay chính thức, chỉ là tập luyện để các diễn viên quen với nhịp độ và cảm xúc của nhân vật.
Yoko lặng lẽ đứng sang một bên, tập trung nhìn kịch bản. Nhưng ánh mắt vô thức lại hướng về phía Faye.
…
“Mọi người chú ý! Cảnh tiếp theo là đoạn hội thoại giữa nhân vật của Faye và Yoko. Hai người chuẩn bị đi.”
Nghe giáo viên nói vậy, Yoko vội vàng hít sâu, cố gắng tập trung.
Faye bước đến trước mặt em, ánh mắt trầm ổn, mang theo một áp lực vô hình.
Là bạn diễn của Faye không hề dễ dàng. Đối diện với cô, người ta rất dễ bị cuốn vào nhịp điệu của cô mà quên mất bản thân mình.
“Bắt đầu!”
Yoko ngẩng đầu lên, nhập vai vào nhân vật của mình.
Em vừa mở miệng, đã bị ánh mắt của Faye làm cho nghẹn lời một giây.
“Chị không tin tôi sao?” (nhân vật của Yoko)
Faye chậm rãi nhếch môi, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự sắc bén.
“Tin cô? Tại sao tôi phải tin cô?” (nhân vật của Faye)
Hai người đứng rất gần nhau. Không có kịch bản trong tay, tất cả đều dựa vào cảm xúc.
Faye tiến thêm một bước, cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Yoko vô thức lùi lại nửa bước, nhưng bị Faye nhanh chóng giữ chặt cổ tay.
“Cắt!”
Giáo viên đột nhiên lên tiếng.
“Rất tốt! Hai em phối hợp rất tự nhiên. Nhưng Yoko này, lúc lùi lại em đừng quá lộ liễu như vậy, hãy để sự căng thẳng diễn ra một cách chậm rãi hơn nhé.”
Yoko chớp mắt, nhanh chóng gật đầu.
Faye không nói gì, chỉ buông tay em ra, lui về vị trí cũ.
Yoko hít sâu một hơi, cảm giác cổ tay vẫn còn hơi tê tê.
…
Sau khi diễn tập xong, giáo viên hài lòng gật đầu.
“Tốt lắm. Hai em giữ vững phong độ như thế này, chắc chắn lên hình sẽ rất tuyệt.”
Những diễn viên khác cũng nhìn Faye và Yoko với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
Dù chỉ là tập luyện, cả hai vẫn tạo ra một bầu không khí căng thẳng và cuốn hút.
Yoko cúi nhẹ đầu cảm ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Faye không nói gì, chỉ liếc nhìn em một cái rồi quay người đi lấy nước.
Từ xa, có thể nghe thấy một số nhân viên trong đoàn phim thì thầm…
“Tôi cứ tưởng Faye sẽ khó phối hợp lắm, ai ngờ cô ấy nhập vai nhanh thật.”
“Ừ, mà công nhận nhỉ? Tôi cảm thấy giữa cô ấy và Yoko có gì đó rất tự nhiên.”
“Có khi nào chemistry của hai người bùng nổ thật không?”
Yoko nghe thấy những lời đó, vô thức đỏ mặt.
Fanservice là điều bình thường trong giới giải trí, nhưng khi nghe người khác nói về mình và Faye, em lại cảm thấy tim đập nhanh hơn
Em lắc nhẹ đầu, tự nhủ bản thân đừng suy nghĩ nhiều.
Lúc này, Faye cầm hai chai nước bước đến, đưa cho em một chai.
“Cảm ơn chị.” Yoko nhận lấy, tay hơi khựng lại.
“Ừm.” Faye không nói thêm gì, chỉ bình thản mở nắp chai của mình
Không biết có phải do mệt hay không, nhưng khi ngửa đầu uống nước, cổ họng của cô chuyển động nhẹ theo từng nhịp nuốt.
Dưới ánh đèn của phim trường, Yoko vô thức nhìn theo
“Quyến rũ thật…”
… Em đang nghĩ gì vậy chứ?
Yoko vội vàng cúi đầu, tập trung vào chai nước trong tay.
Bầu không khí yên lặng giữa hai người, nhưng lại có một sự ngại ngùng len lỏi ở đó…
…
Lúc này, một nhân viên bước đến thông báo
“Giáo viên nói buổi tập hôm nay kết thúc rồi. Mọi người có thể về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lịch quay ngày mai.”
Yoko nhẹ nhàng thở ra. Dù chỉ là tập luyện, nhưng diễn xuất bên cạnh Faye khiến em căng thẳng hơn tưởng tượng.
“Vậy em về trước nhé.” Yoko cúi đầu chào, rồi xoay người bước đi.
Nhưng khi vừa quay lưng, Faye bỗng lên tiếng
“Đợi đã.”
Yoko ngạc nhiên dừng bước, ngoảnh lại nhìn cô.
“Để chị đưa em về.”
Yoko mở to mắt.
“Chị không cần làm vậy đâu…” Em hơi lúng túng
. “Em có thể tự về được mà.”
Faye khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em..
“Có vấn đề gì sao? Hôm qua vẫn để chị chở đi ăn đấy thôi?”
Yoko cứng họng. Hôm qua là hôm qua, còn hôm nay…
Em không biết nữa, nhưng linh cảm mách bảo rằng nếu cứ tiếp tục để Faye đối xử tốt với mình như vậy, sẽ có một ngày em không kìm lòng được mà ảo tưởng mất.
Faye thấy em do dự, liền bình thản bổ sung
“Trời sắp mưa rồi.”
Yoko nhìn lên, nhận ra bầu trời đã chuyển sang một màu xám nhạt, từng đám mây dày đặc che phủ ánh hoàng hôn.
… Thật sự sắp mưa.
Cuối cùng, em đành nhẹ giọng đáp
“Vậy… làm phiền chị rồi.”
Faye khẽ cong môi, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho em đi theo mình.
…
Trên đường về, không khí trong xe yên tĩnh đến lạ.
Yoko lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi tí tách, tạo nên những vệt mờ trên kính xe.
nhìn cơn mưa ngoài cửa xe, em vô thức nhớ về những ngày tháng xa xưa.
Khi còn đi học, em không phải là người quá nổi bật. Gia cảnh không giàu có, ngoại hình cũng không quá xuất sắc so với những bạn bè cùng trang lứa.
Khi đó, em chỉ có một ước mơ duy nhất…trở thành diễn viên.
Nhưng giấc mơ đó lại là điều xa vời trong mắt người khác.
Hồi trung học, có một lần trời mưa rất lớn, em quên mang ô. Những bạn cùng lớp có ô đều nhanh chóng rời đi, không ai nghĩ đến chuyện chia sẻ với em. Lúc đó, em cứ đứng dưới mái hiên trường học, ôm cặp sách, lặng lẽ nhìn từng người một rời đi.
Khi ấy, có một bạn học nam đi ngang qua. Cậu ta dừng lại, nhìn em một chút, rồi cười khẽ…
“Lại không có ai đón hả? Cũng đúng, cậu vốn dĩ chẳng có ai quan tâm mà.”
Nói xong, cậu ta xoay người rời đi, để lại em đứng đó, cả người lạnh ngắt.
Cơn mưa hôm ấy rất lớn, nhưng không lạnh bằng những lời nói của cậu ta.
Yoko siết chặt tay, cảm giác chua xót từ ký ức cũ khiến tim em nhói lên.
Bất giác, một giọng nói dịu dàng vang lên…
“Em Đang nghĩ gì vậy?”
Yoko giật mình, ngẩng lên nhìn Faye.
Cô đang lái xe, nhưng ánh mắt vẫn thoáng liếc sang em, như thể nhận ra điều gì đó.
Em vội lắc đầu, giấu đi tâm trạng vừa rồi. “Không có gì đâu ạ.”
Faye nhìn em một lúc, rồi không nói gì thêm. Nhưng cô lặng lẽ vươn tay điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe, hạ xuống một chút.
Yoko tròn mắt, nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Hành động này… hình như là sợ em bị lạnh?
Faye vẫn thản nhiên lái xe, không nói gì cả.
Nhưng Yoko lại cảm thấy lòng mình thật ấm áp
Updated 33 Episodes
Comments