Faye thấy Yoko vẫn cố chấp không chịu nói, cô biết có ép cũng không được, nên đành im lặng.
Cô thở ra một hơi, thu lại ánh mắt chăm chú vừa rồi, rồi liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ chụp poster.
“Đi thôi, buổi chụp hình sắp bắt đầu.”
Yoko dường như nhẹ nhõm hẳn khi Faye không hỏi nữa. Em khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng bước theo cô ra ngoài.
…
Trên phim trường, ekip đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đạo diễn Anon ngồi trước màn hình, lặng lẽ quan sát.
Hôm nay, concept chụp poster là một tình yêu sâu lắng nhưng đầy day dứt.
Đạo diễn muốn thể hiện sự gắn kết giữa hai nhân vật chính, như thể họ sinh ra là dành cho nhau, nhưng đồng thời cũng mang theo cảm giác lỡ làng.
Buổi chụp poster chính thức bắt đầu.
Cả phim trường được trang trí theo tông màu trầm ấm, ánh sáng dịu nhẹ hắt xuống, tạo nên bầu không khí lãng mạn, vương chút u buồn.
Đây là một bộ phim về tình yêu và sự bỏ lỡ nhau của họ, mà chính Faye cũng cảm thấy như nó được viết dựa trên câu chuyện của chính cô và Yoko.
Faye mặc một bộ suit đen thanh lịch, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, toát lên vẻ điềm tĩnh và xa cách.
Trái ngược với cô, Yoko khoác lên mình chiếc váy trắng dài, mang đến cảm giác thuần khiết và mong manh.
Khi cả hai đứng cạnh nhau, đối diện với máy ảnh, không khí xung quanh như chùng xuống.
“Faye, cô hãy nhẹ nhàng đặt tay lên eo Yoko, nhưng ánh mắt phải có chút xa cách. Còn Yoko, em hơi ngước lên nhìn cô ấy, nhưng phải có chút mong chờ.”
Nhiếp ảnh gia điều chỉnh góc máy, giọng nói mang theo sự chỉ dẫn chuyên nghiệp.
Faye hơi nghiêng người, bàn tay đặt lên eo Yoko.
Cô cảm nhận được sự mềm mại từ lớp vải, lẫn cả nhiệt độ ấm áp từ cơ thể em.
Yoko ngước nhìn Faye, đôi mắt nâu trong veo như phản chiếu hình ảnh cô.
Bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.
Không ai lên tiếng, nhưng cả trường quay dường như có thể cảm nhận được một loại cảm xúc vô hình đang len lỏi trong ánh mắt hai người.
Faye cảm thấy tim mình siết lại.
Khoảnh khắc này, nó không chỉ đơn thuần là một cảnh chụp poster
mà còn là sự lặp lại của quá khứ.
Năm đó, khi cô và Yoko lần đầu tiên đứng trước ống kính cùng nhau, Faye cũng đã từng thấy ánh mắt này.
Một ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Nhưng khi đó, cô lại cho rằng đó chỉ là ánh mắt của một người hâm mộ dành cho thần tượng.
Cô đã sai.
Mọi thứ đều là thật.
“Tốt lắm! Ánh mắt của hai người rất tuyệt, giữ nguyên nhé!”
Nhiếp ảnh gia không ngừng bấm máy, hết góc này đến góc khác.
“Bây giờ, Yoko hãy dựa vào vai Faye, nhưng Faye vẫn phải giữ vẻ xa cách. Giống như nhân vật của cô ấy không dám đón nhận tình cảm này.”
Yoko hơi nghiêng người, tựa đầu vào vai Faye.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc của em khẽ chạm vào cổ cô, để lại một cảm giác nhồn nhột.
Faye không nhúc nhích.
Không ai biết rằng, chính cô cũng đang nắm chặt tay thành nắm đấm để kiềm chế cơn rung động trong lòng.
Cô muốn ôm lấy em.
Muốn xóa bỏ khoảng cách này.
Nhưng không thích hợp lắm…
Và cô cũng biết…
hiện tại, Yoko vẫn chưa hề biết gì cả.
“Cắt cảnh! Xuất sắc!”
Một tràng vỗ tay vang lên từ ekip, nhiếp ảnh gia nở nụ cười hài lòng.
Faye hơi thả lỏng người, Yoko cũng rời khỏi vai cô.
“Hai người đúng là có phản ứng hóa học quá tốt. Tôi không nghĩ rằng đây là lần đầu hợp tác của hai người đấy!” Một nhân viên bên cạnh trêu chọc.
Yoko bật cười, có chút ngại ngùng.
Faye chỉ khẽ cười nhẹ, nhưng trong lòng lại dậy lên hàng ngàn con sóng.
Cô biết…
Không ai hiểu rõ hơn cô rằng, những cảm xúc này không hề là diễn xuất.
…
Sau khi buổi chụp poster kết thúc, cả đoàn phim bắt đầu dọn dẹp.
Một số nhân viên trong ekip còn hào hứng bàn tán về sự ăn ý của Faye và Yoko, nói rằng chỉ cần nhìn ánh mắt hai người cũng đủ cảm nhận được một câu chuyện tình đầy cảm xúc.
Faye im lặng đứng một góc, nhìn Yoko trò chuyện với mọi người.
Cô ấy cười nhiều hơn trong quá khứ…
có lẽ vì bây giờ em chưa phải chịu quá nhiều áp lực hay tổn thương.
Nhìn thấy Yoko như vậy, Faye bỗng nhiên muốn giữ khoảnh khắc này thật lâu.
Lúc này, Anon bước đến, vỗ nhẹ lên vai cô giọng nói có chút trêu đùa
“Này, lão nhìn cháu với Yoko mà cứ tưởng hai người thật sự là một đôi đấy.”
Faye nhướng mày, không trả lời.
“Nhưng cũng đúng thôi. Với phản ứng hóa học này, nếu hai đứa không bùng nổ trên màn ảnh thì hơi phí.” Anon cười khẽ, có vẻ rất hài lòng.
Faye chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm.
…
Sau khi mọi thứ kết thúc, Faye đi đến bãi đậu xe. Yoko vẫn còn đang ở bên trong trò chuyện với vài nhân viên, dường như rất hòa nhập với không khí đoàn phim.
Cô tựa lưng vào xe, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Yoko qua tấm kính cửa sổ.
Em vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Dường như Yoko rất được lòng mọi người
em dễ gần, lại lễ phép, khiến ai tiếp xúc cũng cảm thấy thoải mái…
Bàn tay cô vô thức siết chặt vô lăng.
Faye tắt máy xe, đẩy cửa bước xuống.
Cô không vội vàng, chỉ thong thả đi về phía Yoko, ánh mắt trước sau vẫn dán chặt lên người em.
Giữa ánh hoàng hôn dịu nhẹ, Yoko đang cười nói với vài nhân viên trong đoàn phim, đôi mắt sáng rực như có cả vũ trụ thu nhỏ trong đó.
Cô siết nhẹ ngón tay.
“Yoko.”
Yoko đang trò chuyện vui vẻ thì nghe thấy giọng cô. Em lập tức quay lại, đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc.
“P’Faye?”
Faye không nói gì, chỉ dừng lại ngay trước mặt em.
“Em Xong việc chưa?” Cô hỏi, giọng điềm tĩnh như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.
Yoko vẫn chưa hoàn hồn. “Dạ… dạ rồi ạ.”
Faye khẽ gật đầu. Một giây sau, cô đưa tay lên, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm vào cánh môi của Yoko, lau đi chút son môi đã nhạt màu.
Hành động quá đỗi dịu dàng khiến Yoko sững người.
Đám nhân viên bên cạnh cũng nín thở nhìn theo.
“Đi ăn với chị nhé?”
Không phải một lời đề nghị bình thường, mà giống như một lời dụ dỗ.
Yoko cảm giác tai mình nóng ran. Tim đập loạn cả lên.
Em chớp mắt, nuốt nhẹ một cái.
“… Dạ.”
Yoko chưa kịp suy nghĩ đã trả lời Không chút do dự.
Faye nhìn em chăm chú, rồi khẽ cười.
Một nụ cười dịu dàng đến mức có thể khiến trời chiều cũng phải nhạt nhòa.
“Vậy đi thôi.”
Cô chìa tay ra.
Yoko hơi sững lại.
Nhưng rồi em mím môi, rụt rè đặt bàn tay mình lên tay cô.
Bàn tay Faye lớn hơn, ấm áp hơn, nắm lấy em một cách vững vàng.
Ra đến xe, Faye mở cửa cho em, một tay chắn ở phía trên cạnh xe, để tránh em bị va vào…
Cô còn dịu dàng cài dây an toàn cho em, sau đó mới vòng qua ghế lái và rời đi…
Khi cả hai rời đi, những nhân viên trong đoàn nhìn nhau, sau khi họ chứng kiến cảnh ngọt ngào vừa rồi. Thì có người lại lên tiếng
“Chắc họ muốn tạo nhiệt cho phim thôi”
….
dòng xe tấp nập… ánh chiều tà chiếu rọi vào khuôn mặt của cả 2…
Yoko có chút khó xử, khi mà từ nãy giờ Faye cứ im lặng không nói gì… khi này còn dịu dàng lắm mà…
Em hơi nghiêng đầu nhìn cô, Faye vẫn tập trung lái xe…
“Chị ấy thật sự chỉ muốn tạo nhiệt cho phim thôi sao…”
Trước giờ, những cặp đôi trong phim vẫn hay làm vậy.
Một bữa ăn chung, vài bức ảnh được lan truyền, tin đồn nổ ra…
thế là cả bộ phim có thêm sức hút. Mọi người đều biết điều đó.
em lại tự cười chính mình. Chắc là cô ấy chỉ đang làm tốt vai trò của một người đồng nghiệp thôi.
Bộ phim sắp khởi quay, tạo thêm chút hiệu ứng cho phim cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, em thoải mái hơn một chút, lặng lẽ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Bên cạnh, Faye vẫn đang lái xe, nhưng thực ra, tâm trí cô lại không hề bình tĩnh như vẻ ngoài.
Cô đang căng thẳng đến mức tay nắm vô-lăng có chút chặt lại.
Thật ra, đây có tính là lần đầu tiên cô chở ai đó đi ăn không?
Faye, trước đây chưa từng mời ai đi ăn, chỉ có bạn cô hoặc những buổi họp mặt xã giao thôi… cô không bao giờ chủ động với ai. Vậy mà giờ đây, cô lại đang lái xe đưa một người đến quán ăn, còn là một người cô rất yêu nữa….
Tay cô khẽ siết lại trên vô-lăng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
Không thể để em phát hiện được.
….
Và Cô không nghĩ xa đến vậy, chỉ đơn giản là muốn đưa em đi ăn…
nhưng bây giờ lại bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.
Lựa chọn quán ăn à? Nói gì đó để phá vỡ bầu không khí yên lặng này sao?
Faye liếc nhìn sang em
Yoko chống cằm, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào làm gương mặt em sáng lên đôi chút, đôi mắt trong veo phản chiếu những ánh đèn lấp lánh.
“Em không đói à?”
Yoko hơi giật mình, có lẽ không nghĩ Faye sẽ hỏi. Em cúi đầu, ngón tay siết nhẹ vạt áo.
“À… em cũng có một chút.”
Faye nhướn mày, chờ em nói tiếp, nhưng mãi vẫn không nghe thấy gì.
Cô bật cười khẽ: “Vậy em muốn ăn gì?”
Yoko cắn môi, có chút do dự. Không phải em không có món mình thích, chỉ là ngại nói ra.
Từ trước đến nay, em đã quen với việc ai rủ đi ăn gì thì ăn nấy, chưa từng chủ động chọn lựa. Huống hồ gì bây giờ, người đưa ra câu hỏi lại là Faye.
Thấy em cứ nắm vạt áo mãi, Faye lại càng cảm thấy đáng yêu.
Cô hơi nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn: “Không cần nghĩ xem chị thích gì. Chọn món em muốn đi.”
Yoko ngước lên nhìn cô, có chút gì đó thật ấm áp…
Em mím môi, rồi chậm rãi đáp: “Vậy… món Thái đi ạ.”
Faye gật đầu, không chút do dự quay xe về hướng một nhà hàng Thái cô từng ăn.
Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng một lát, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng từ radio.
Faye vốn không giỏi nói chuyện, nhưng nhìn gương mặt ngoan ngoãn của Yoko, cô lại cảm thấy muốn trêu một chút.
“Em có vẻ dễ nuôi nhỉ?”
Yoko hơi bất ngờ, không nghĩ Faye lại nói vậy. Nhưng giọng điệu của cô không có ý xấu, giống như… đang chọc ghẹo em vậy.
Yoko cúi đầu, khẽ cười: “Dạ… em dễ nuôi lắm ạ.”
Faye nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm nhìn em qua gương chiếu hậu.
“Tốt, vậy sau này tôi nuôi em nhé?”
Updated 33 Episodes
Comments