Tập thoại

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng.

Yoko khẽ cựa mình, đôi mi run run rồi chậm rãi mở mắt.

Một giây trống rỗng…

Em nhìn trần nhà xa lạ, đầu óc vẫn còn ngái ngủ, chưa kịp nhận thức được bản thân đang ở đâu.

Rồi ký ức từ tối qua chậm rãi ùa về.

Faye.

Em ở nhà của Faye.

Yoko chớp mắt, vùi mặt vào gối một chút, mùi hương quen thuộc lại len lỏi vào từng hơi thở.

Em bật dậy, vén chăn xuống giường, lặng lẽ đi về phía cửa.

Vừa mở cửa ra, một mùi thơm dễ chịu đã tràn vào mũi.

Hơi nghiêng đầu nhìn xuống cầu thang, em thấy bóng dáng cao gầy của Faye đứng trong bếp.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên, đang đổ cà phê ra cốc.

Yoko lặng lẽ dựa vào khung cửa, nhìn cô.

Faye nấu ăn.

Lần thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Em vô thức mỉm cười.

Có lẽ… đây không phải là một giấc mơ.

Faye đặt cốc cà phê xuống bàn, ngẩng đầu lên thì thấy Yoko đang tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cô.

Cô nhướng mày. “Em dậy rồi à?”

Yoko hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng gật đầu.

“Đến đây ăn sáng nào.”

Yoko chần chừ vài giây, rồi chậm rãi đi đến.

cô kéo ghế cho em ngồi xuống.

Trên bàn là hai phần bữa sáng đơn giản

bánh mì nướng, trứng ốp la và một cốc sữa ấm.

Em có chút bất ngờ.

“Chị dậy sớm vậy ạ?”

Faye nhấp một ngụm cà phê “Chị Không quen ngủ nướng.”

Yoko mím môi, cầm dao nĩa lên, chậm rãi cắt một miếng trứng.

Hương vị thơm béo lan ra trong miệng.

“…Ngon quá.”

Faye không nói gì, chỉ tiếp tục uống cà phê.

Yoko vừa ăn vừa nhìn lén cô.

Không biết có phải do ánh nắng buổi sáng hay không, mà hôm nay trông Faye dịu dàng hơn hẳn.

Không còn vẻ lạnh lùng như đêm qua.

Em cúi đầu, khẽ mỉm cười.

Nếu mỗi buổi sáng đều có thể như thế này…

Thì tốt biết bao.

Sau khi ăn sáng xong, Faye và Yoko cùng rời khỏi nhà, ngồi vào chiếc xe Mec rồi đi thẳng đến công ty của đạo diễn Anon.

Hôm nay là một ngày quan trọng.

Dù đã vượt qua buổi casting, Yoko vẫn chưa chính thức trở thành diễn viên của bộ phim.

Yoko và Faye cần phải ký hợp đồng trước khi mọi chuyện được xác nhận.

Trên đường đi, Yoko khẽ liếc nhìn Faye.

Faye vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, tập trung lái xe, không nói gì.

Yoko ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

“Chị đã từng làm việc với ông Anon chưa ạ?”

Faye không quay sang

“Đã từng rồi.”

Đã từng tức là mấy năm về trước rồi, nhưng cô vẫn nhớ tính tình của ông Anon

Yoko chớp mắt. “Vậy… ông ấy có khó tính không ạ?”

Lần này, Faye liếc nhìn em qua gương chiếu hậu, khẽ nhếch môi.

“Em nghĩ sao?”

Yoko hơi co vai lại. Nếu chỉ nhìn vào hôm qua, em đã có thể thấy ông Anon là một người khá nghiêm khắc.

Nhưng chính vì vậy, ông mới có thể tạo ra những bộ phim chất lượng cao.

Chưa kịp nghĩ thêm, xe đã dừng lại trước tòa nhà của công ty.

Faye tắt máy, mở cửa xe bước xuống.

Vẫn từng bước chậm rãi, tuy không thể hiện ra. Nhưng đủ thấy Cô luôn quan tâm em…

Yoko cũng lon ton theo sau.

Cả hai đi thẳng vào bên trong, nơi thư ký đã chờ sẵn.

“Malisorn, Apasra, mời hai cô vào phòng họp. Đạo diễn Anon đã sẵn sàng.”

Faye khẽ gật đầu, còn Yoko thì nuốt nhẹ một hơi.

Bước chân vào nơi này, nghĩa là em sẽ chính thức đặt chân vào thế giới của Cô.

Cửa phòng họp mở ra, bên trong đã có vài người ngồi sẵn, bao gồm cả đạo diễn Anon.

Ông đang xem xét tài liệu, ngẩng lên thấy Faye và Yoko bước vào thì hất cằm, ra hiệu cho họ ngồi xuống.

Faye ngồi xuống trước, Yoko cũng nhanh chóng theo sau.

Trên bàn đã có sẵn hai bản hợp đồng, đặt ngay ngắn trước mặt họ.

Anon nhìn Yoko một lúc rồi chậm rãi lên tiếng

“Cô nhóc, hy vọng hôm qua không phải là may mắn nhất thời.”

Yoko hơi căng thẳng nhưng vẫn đáp chắc chắn: “cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Anon nhếch môi, đẩy hai bản hợp đồng về phía họ.

“Đọc kỹ trước khi ký.”

Faye cầm lấy hợp đồng, chỉ liếc qua một lượt rồi ký ngay. Đối với cô, những điều khoản này không có gì xa lạ.

Yoko thì cẩn thận đọc từng dòng, xác nhận không có vấn đề gì mới đặt bút ký tên mình xuống.

Anon nhận lại cả hai bản hợp đồng, xác nhận lần nữa rồi cất giọng

“Bộ phim này là một câu chuyện tình yêu. Và hai cháu chính là nữ chính của nó.”

Yoko giật mình.

“Một bộ phim tình cảm sao?”

Anon gật đầu.

“Chính xác. Hai cháu sẽ đóng vai tình nhân, chi tiết thì cứ xem kịch bản là rõ nhé”

Yoko sững sờ, bất giác quay sang nhìn Faye.

Faye thì vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. “Cháu biết rồi.”

Nhìn biểu cảm không chút dao động của Faye, Yoko không biết phải phản ứng ra sao.

Tim em đập nhanh hơn một chút.

Cùng Faye đóng một bộ phim tình cảm?

Còn đóng vai người yêu của cô?

Anon khoanh tay, nhìn cả hai một lượt. “Nếu cảm thấy không làm được thì nói ngay từ bây giờ.”

Faye thản nhiên đáp. “Cháu không có vấn đề gì.”

Yoko siết chặt bản hợp đồng trong tay, hít một hơi thật sâu.

Em cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này.

“Nếu chị ấy không có vấn đề, thì cháu cũng không có.”

Anon nhướng mày. “Tốt.”

Ông đứng lên, nhìn cả hai lần cuối.

“Một tuần sau sẽ có buổi luyện tập. Cả hai chuẩn bị tinh thần đi.”

Faye gật đầu

rồi quay sang Yoko, ánh mắt cô khẽ dao động.

“Nếu đã là một bộ phim tình cảm… chúng ta nên tìm cách hiểu nhau nhiều hơn.”

Yoko cắn môi, trái tim lại đập nhanh một nhịp.

Em cảm giác rằng… mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Rời khỏi công ty của Anon, Faye lái xe đưa Yoko về.

Không khí trong xe có chút yên lặng.

Yoko vẫn còn hơi bối rối khi nghĩ về những gì Anon vừa nói.

Cô và Faye… đóng vai tình nhân?

Em liếc nhìn Faye.

Cô lái xe rất điềm tĩnh, không có chút dao động nào.

Yoko cắn môi, chần chừ một lúc rồi lên tiếng

“Chị không thấy ngại sao ạ?”

Faye hơi nghiêng đầu, nhưng vẫn nhìn thẳng phía trước.

“Ngại chuyện gì, em đang nói về chuyện gì?”

“Thì… chuyện chúng ta đóng vai tình nhân.”

Faye nhếch môi cười nhẹ.

“Nếu đã nhận vai rồi thì cứ diễn thôi.”

Yoko mím môi, không biết tại sao lại cảm thấy hơi thất vọng với câu trả lời này.

Nhưng em cũng không dám nói gì thêm.

Xe dừng lại trước nhà Yoko.

Faye nghiêng đầu nhìn em.

“Em muốn tập thoại với chị không?”

Yoko tròn mắt. “Tập thoại?”

Faye gật đầu. “Dù sao cũng là một bộ phim tình cảm, tốt nhất nên làm quen với cảm giác đó trước.”

Yoko có chút bối rối, khi trước em toàn nhận nhưng vai nhỏ… không hề diễn một vai có tuyến tình cảm…

Em biết Faye cũng có kinh nghiệm, nên em gật đầu.

“Vậy… vậy cũng được.”

Faye cong môi cười nhẹ. “Tốt. Vậy tối nay chị qua đón em.”

Yoko nhìn theo bóng dáng Faye rời đi, cảm giác trong lòng có chút khó tả.

Tập thoại thôi mà…

Tại sao em lại thấy hồi hộp như vậy?

Buổi tối, đúng giờ hẹn, Faye xuất hiện trước cửa nhà Yoko.

Em mở cửa, có chút ngượng ngùng. “Chị đến nhanh thật.”

Faye nhún vai. “Không muốn để em chờ.”

Yoko không hiểu sao tim lại đập lỡ một nhịp.

Em nhanh chóng quay người, dẫn cô vào nhà.

Không gian trong phòng khách nhỏ nhưng ấm áp.

Faye ngồi xuống sofa, lật kịch bản trên tay.

“Bắt đầu từ cảnh nào bây giờ nhỉ?”

Yoko ngồi đối diện cô, cầm bản kịch bản của mình.

“Cảnh đầu tiên của chúng ta là…” Em nhìn xuống, chợt giật mình.

Faye nhướng mày. “Là gì?”

Yoko nuốt khan, gương mặt đỏ lên.

“… Cảnh tỏ tình.”

Faye im lặng một lúc, rồi bật cười. “Vậy à.”

Yoko siết chặt kịch bản, bối rối.

“Chị… chúng ta có thể tập cảnh khác trước không?”

Faye nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt sâu thẳm.

“Tại sao? Em ngại à?”

“Không… không phải.”

Faye chống cằm, chậm rãi nói.

“Nếu ngay cả tỏ tình cũng không dám, thì đến khi quay thật, em tính làm thế nào?”

Yoko cứng đờ người.

Faye nhìn em một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy.

Cô bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh em.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức Yoko có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Faye.

Faye giơ tay, chạm nhẹ vào cằm em, buộc em phải nhìn vào mắt cô.

“Vậy thì… thử một lần xem sao?”

Tim Yoko đập loạn xạ.

Dưới ánh đèn dịu nhẹ, đôi mắt của Faye sâu thẳm như có thể nhấn chìm em vào trong đó.

Lúc này, Yoko mới nhận ra

Tập thoại với Faye… không hề đơn giản chút nào.

Yoko cảm thấy như cả người bị đóng băng, ánh mắt Faye quá gần

giọng nói của cô quá dịu dàng, khiến tim em không thể kiểm soát nổi.

Faye vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ánh mắt cô mang theo chút thích thú khi thấy Yoko đỏ mặt.

“Sao? Em Không nói được à?”

Yoko siết chặt kịch bản trong tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

“… không.. em chỉ đang nhập tâm vào vai diễn thôi.”

Faye cong môi cười nhẹ. “Vậy à? Vậy chị chờ em diễn đấy.”

Yoko cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi tập trung vào câu thoại.

Em cất giọng, cố gắng giữ cho nó không run rẩy.

“Em thích chị, Thích từ lâu rồi.”

Faye im lặng.

Yoko nghĩ cô sẽ đáp lại theo đúng kịch bản, nhưng không…

Faye không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vén một lọn tóc của em ra sau tai.

Hơi thở của Yoko khựng lại.

Faye nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai em.

“Nói thật đi. Đây là em đang diễn, hay là em thật sự thích chị?”

Như nói trúng tim đen, Yoko giật mình.

Lồng ngực em đập mạnh đến mức tưởng chừng như bị phát hiện.

“Chị…chị… đang nói gì vậy?”

Faye nhìn em thật sâu, rồi bất ngờ nở một nụ cười nhẹ.

“Hahaa, chị đùa thôi.”

Cô đứng dậy, lùi lại một bước.

Yoko vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Faye thu dọn kịch bản, giọng nói mang theo chút hài lòng.

“Tốt rồi, ít nhất em cũng có thể nói ra câu đó mà không né tránh.”

Yoko thở phào

Faye nhìn đồng hồ.

Nhìn nàng đỏ mặt ngại ngùng như vậy, cô muốn chọc em thêm. Nhưng đành để khi khác vậy

“Muộn rồi, Chị phải về đây. Hẹn em cảnh khác nhé”

Yoko vẫn còn đắm chìm trong cảm giác hỗn loạn, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.

Faye mỉm cười, bước ra cửa.

Nhưng trước khi đi, cô quay lại, nhìn em thật sâu.

“Ngủ ngon nhé, Yoko.”

Cửa đóng lại.

Yoko ngồi đó, cảm giác như trái tim vẫn còn chạy loạn trong lồng ngực.

Faye…

Chị ấy nguy hiểm quá…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play