Về nhà chị

Chiếc Mercedes-Benz lướt đi, tiếng động cơ trầm thấp vang lên đều đặn.

Bên trong xe yên tĩnh đến mức Yoko có thể nghe rõ nhịp tim mình đang đập mạnh.

Faye lái xe bằng một tay, tay còn lại đặt hờ trên thành cửa sổ.

Yoko len lén nhìn sang.

Cô vẫn vậy, luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và xa cách. Nhưng hành động vừa rồi… lại quá đỗi dịu dàng.

Được bế lên xe, được cài dây an toàn, được chăm sóc như thể em là một thứ gì đó rất quý giá…

điều này khiến Yoko không thể ngăn bản thân cảm thấy ấm áp.

Em cắn nhẹ môi, lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Thật ra… em có thể tự đi mà.”

Faye không đáp ngay.

Mãi vài giây sau, cô mới nghiêng đầu liếc em một cái, giọng bình tĩnh nhưng có phần trách móc.

“Vậy sao lúc nãy lại đau đến mức kêu lên?”

Yoko á khẩu.

Faye lại nhìn về phía trước, ánh mắt không chút dao động.

“Em lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ bản thân ổn, nhưng bản thân lại không như vậy.”

Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại khiến Yoko cảm thấy trái tim như bị ai đó nắm chặt.

Em cúi đầu, siết chặt hai tay trên đùi.

Faye không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.

Nhưng ngay khi xe dừng đèn đỏ, cô bất ngờ đưa tay qua, nhẹ nhàng đặt lên đầu gối em.

Yoko giật mình, ngước mắt lên.

Faye không nhìn em, chỉ khẽ siết nhẹ, giọng trầm khàn.

“Lần sau, nếu bị thương thì phải nói ngay. Đau phải nói ngay với chị. Có biết chưa”

Yoko chớp mắt, cảm giác một làn hơi ấm lan khắp cơ thể.

Em siết chặt tay, khẽ gật đầu.

Yoko không hiểu…

Tại sao Faye lại đối xử tốt với em như vậy?

Trước đây, hai người chưa từng nói chuyện quá nhiều. Chỉ có em đơn phương cô mà thôi.

Yoko còn nhớ rất rõ

mỗi lần gặp nhau, Faye chỉ gật đầu chào, nhiều lắm cũng chỉ là những câu xã giao như “Chào”

“Hôm nay thế nào?”, rồi rời đi như chưa từng tồn tại.

Cô chưa bao giờ quan tâm em theo cách này.

Vậy mà bây giờ…

Còn dịu dàng chạm vào em, nói ra những lời như “Lần sau, nếu bị thương thì phải nói ngay.”

Yoko ngồi đó, mơ hồ nhìn bàn tay mình đặt trên đùi.

Không lẽ đây là thứ người ta hay gọi là… “Fanservice”?

Tim em lỡ một nhịp.

Faye là một diễn viên nổi tiếng. Cô không thiếu kinh nghiệm trong việc khiến người khác rung động.

Không lẽ, đây chỉ là một kiểu quan tâm theo thói quen?

Chỉ là vì cô thấy em bị thương, nên mới đối xử tốt như vậy?

Yoko cắn môi, cảm giác ngọt ngào ban nãy nhanh chóng bị lý trí bóp nghẹt.

Em không dám kỳ vọng.

Vì em biết rõ…

Faye không phải là người dễ dàng yêu ai đó.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện.

Faye tắt máy, tháo dây an toàn, sau đó quay sang nhìn Yoko.

“Ngồi yên, chị bế em vào.”

“Không cần đâu ạ! Em tự đi…”

Lời còn chưa dứt, Faye đã mở cửa xe, vòng sang bên kia, cúi xuống bế em lên một cách dứt khoát.

Yoko tròn mắt, tim đập mạnh.

“P’Faye…”

“Im lặng.”

Cô không để em có cơ hội phản đối, bước thẳng vào bệnh viện.

Bên trong phòng khám, Yoko ngồi trên giường bệnh, nhân viên y tế đang sát trùng vết thương cho em.

Faye đứng gần đó, ánh mắt trầm lắng.

Cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số.

Giọng cô trầm ổn vang lên.

“Noom, cậu có ở bệnh viện không?”

Đầu dây bên kia đáp lại bằng một giọng nói thoải mái

“Có, sao vậy? Cậu bị thương à?”

“Không phải tôi, mà là một người khác.”

“Ồ? Ai mà khiến cậu đích thân gọi tôi thế này?”

Faye liếc nhìn Yoko một chút, rồi đáp ngắn gọn:

“Em ấy tên Yoko.”

“Yoko?”

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng nói mang theo ý cười vang lên.

“Hiếm lắm mới thấy cậu quan tâm ai như vậy. Được rồi, tôi đang ở khoa cấp cứu, đưa em ấy qua đây đi.”

Faye cúp máy, quay sang nhìn Yoko.

“Chị có quen một bác sĩ. Để chị đưa em qua đó.”

Yoko chớp mắt.

Một bác sĩ? Bạn của Faye sao?

Em còn chưa kịp hỏi gì thêm, Faye đã đứng dậy, lại cúi xuống bế em lên lần nữa.

“P’…Faye, em tự đi được mà!”

“Em muốn đi cà nhắc suốt hành lang bệnh viện sao?”

Yoko cứng họng.

Em chẳng thể phản kháng khi bị cô bế lên một cách dứt khoát như vậy.

Tại phòng khám riêng của bác sĩ Noom.

Faye đẩy cửa bước vào, Yoko trong lòng cô cảm thấy hơi lúng túng.

Trước mặt hai người là một cô gái khoác áo blouse trắng, tóc buộc gọn gàng, dáng vẻ vừa điềm đạm vừa có chút tùy ý.

Cô ta khoanh tay nhìn Faye, sau đó ánh mắt dời xuống Yoko, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Đây là Yoko sao?”

Faye gật đầu. “Phiền cậu kiểm tra giúp em ấy.”

Noom nhướng mày. “Cậu hiếm khi nhờ ai đấy.”

Rồi cô ta bước đến gần Yoko, quan sát một chút.

“Chà, không tệ.”

Yoko hơi ngạc nhiên. “Dạ?”

Noom cười nhạt, liếc Faye một cái.

“Tôi nói vết thương của em không nặng lắm, nhưng cần băng bó cẩn thận.”

Cô nhanh chóng chuẩn bị bông băng, sát trùng vết thương cho Yoko.

“Chỉ là trầy xước thôi và sưng thôi may mà không quá nặng. Nhưng phải cẩn thận hơn nhé.”

Yoko gật đầu ngoan ngoãn, nhưng đúng lúc ấy, một cơn đau nhói từ chân truyền đến, khiến em khẽ rên lên.

“Ah…”

Faye lập tức quay phắt sang.

Sát khí lạnh lẽo bao trùm căn phòng.

Noom thoáng rùng mình, tay đang cầm băng gạc cũng hơi chững lại.

Cô ngước lên, liền đối diện với ánh mắt sắc bén của Faye.

“Noom.” Faye trầm giọng. “Cậu đang chữa trị hay tra tấn em ấy?”

Noom dở khóc dở cười.

“Ê ê, tôi chỉ sơ ý một chút thôi mà!”

Faye không đáp, chỉ nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt có thể đóng băng cả đại dương.

Noom nuốt nước bọt.

Là thật đấy, là bạn thân từ nhỏ đến bây giờ

lần đầu tiên trong đời cô thấy Faye để tâm một ai đó đến mức này.

Chỉ là một chút đau, mà đã muốn lật tung bệnh viện đến nơi.

Hóa ra lời đồn Faye Malisorn vô cảm, lạnh lùng với tất cả… đều là nói dối.

Chỉ là cô chưa tìm được người để mình dịu dàng mà thôi.

Noom cười gượng, cố gắng hóa giải bầu không khí căng thẳng.

“Rồi rồi, tôi sẽ nhẹ tay hơn, được chưa?”

Faye vẫn không đáp, chỉ nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén đến mức Noom phải nhanh chóng cúi đầu tiếp tục công việc của mình.

Yoko ngồi im trên giường bệnh, có hơi hoang mang trước tình huống này.

Từ trước đến giờ, em chỉ lặng lẽ quan sát Faye từ xa, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được cô quan tâm đến mức này.

Cảm giác này khiến trái tim em loạn nhịp, dù biết không nên kỳ vọng quá nhiều.

Vài phút sau, Noom băng bó xong, lùi lại, thở phào.

“Xong rồi. Không nghiêm trọng lắm, nhưng mấy ngày tới đừng hoạt động mạnh.”

Yoko gật đầu. “Cảm ơn bác sĩ.”

Noom cười nhạt. “Gọi chị là được rồi, em là người đặc biệt của Faye, đừng khách sáo.”

Yoko ngớ người.

Người… đặc biệt?

Faye lập tức liếc Noom một cái sắc bén.

“Noom.”

Noom nhún vai, ra vẻ vô tội.

“Thôi thôi, không trêu nữa. Nhưng mà này…”

Cô khoanh tay nhìn Faye.

“Lần đầu tiên thấy cậu như vậy đấy. Hơi bất ngờ một chút.”

Faye không nói gì, chỉ đứng dậy, quay sang Yoko.

“Đi thôi.”

Yoko chớp mắt. “Đi đâu ạ?”

“Về nhà.”

Em thoáng đỏ mặt.

Về… nhà sao?

Yoko chớp mắt, tim bất giác đập nhanh.

“Về… nhà ai ạ?”

Faye nhìn em, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng mang theo một tia không thể từ chối.

“Nhà chị.”

Yoko mở to mắt.

Faye Malisorn… đang đưa em về nhà cô ấy sao?

Em chưa kịp phản ứng, Faye đã đứng dậy, đi đến trước mặt em, hơi cúi xuống.

“Chị sẽ không để em một mình với cái chân như thế này. Nếu em không muốn để chị bế, vậy tựa vào chị mà đi.”

Yoko lặng người, mím môi, gật nhẹ. “Vâng.”

Faye hài lòng.

Cô quay sang Noom. “Cảm ơn.”

Noom nhún vai, cười nhạt. “Dù gì cũng là bạn thân, khỏi cần khách sáo.”

Noom nhìn Faye dìu Yoko rời đi thì khẽ cười…

Faye dìu Yoko ra xe, lần này không bế em lên nữa, mà để em tựa vào mình.

Mở cửa xe, cô giúp em ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cúi xuống kiểm tra chân một lần nữa.

Xác nhận băng gạc không bị lỏng, cô mới nhẹ nhàng cài dây an toàn cho em.

Yoko ngồi yên, nhìn Faye từ khoảng cách gần.

Như cảm nhận được ánh mắt của em, Faye dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào em.

“Đừng nghĩ nhiều.” Cô nói, giọng trầm thấp.

Yoko giật mình. “Em… có nghĩ gì đâu ạ?”

Faye không nói gì, chỉ thu ánh mắt về, đóng cửa xe rồi đi vòng sang ghế lái.

Xe chạy bon bon trên đường.

Yoko hơi siết tay lại trên đùi, trong lòng vẫn có chút bối rối.

“P’Faye…” Em lên tiếng.

“Hửm?”

“Tại sao chị lại đưa em về nhà chị vậy ạ…”

Faye không nhìn em, ánh mắt vẫn hướng về con đường phía trước.

“Vậy em định về đâu?”

“Em… về nhà thuê của em.”

Faye hơi nhếch môi, nhưng nụ cười ấy không có chút ý cười nào.

“Nhà thuê của em cách đây hơn nửa tiếng, mà với cái chân thế này, em nghĩ mình có thể tự lo được sao?”

“Nhưng mà…”

Nhưng mà sao cô biết nhà thuê của em ở đâu…????

“Không nhưng nhị gì cả.”

Faye nói dứt khoát, không để em có cơ hội từ chối.

“Chị không tiện đưa em về nhà em, nên cứ ở nhà chị trước đã.”

Yoko bối rối. “Nhưng như vậy… có phiền chị không?”

Faye im lặng vài giây, sau đó nghiêng đầu nhìn em.

“Em nghĩ mình phiền chị sao?”

Yoko không biết trả lời thế nào.

Faye vẫn nhìn em thêm một lát, rồi bật đèn xi-nhan, rẽ vào một con đường quen thuộc.

Yoko chớp mắt.

Con đường này…

Là hướng về nhà của Faye.

Hot

Comments

Ngoc Quyt Nguyen

Ngoc Quyt Nguyen

Thêm đi TG ơi 2 năm rồi mới up

2025-03-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play