Pheromone

Giữa đêm…

Yoko mở mắt ra,

Một mùi hoa hồng nồng đậm xộc thẳng vào cánh mũi.

Mùi hoa hồng…

Không còn là sự dịu dàng vương vấn khiến em chìm vào giấc ngủ ngon…

mà xen lẫn trong đó là một chút bất an, một chút căng thẳng, như thể chủ nhân của nó đang mất kiểm soát.

Mùi hoa hồng tràn ngập khắp không gian, đậm đến mức khiến Yoko choáng váng.

Ban đầu, em chỉ nghĩ mình còn ngái ngủ nên đầu óc mới mơ hồ.

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, sự choáng váng ấy không những không giảm đi, mà còn trở nên nặng nề hơn.

Mùi này…

Không đúng.

Bản năng của một Omega nhanh chóng mách bảo em có gì đó xảy ra rồi.

Yoko khẽ hít một hơi, cố gắng ổn định nhịp tim, rồi men theo cầu thang, bước chân ngày càng gấp gáp.

Cảm giác này… quá mức mãnh liệt.

Khi đến xuống gần phòng bếp, Yoko bất giác dừng lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm.

Không gian nơi đó tràn ngập pheromone…

mạnh mẽ, nóng rực, như một cơn bão đang nhấn chìm tất cả.

Là pheromone của Faye.

Cả người Yoko cứng đờ, sống lưng lạnh toát.

Tim em đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở rối loạn.

Cảnh tượng trước mắt khiến em sững sờ.

Faye đứng dựa vào quầy bếp, một tay chống lên mặt bàn, tay còn lại nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Mái tóc dài rối nhẹ, vài lọn xõa xuống che khuất một phần gương mặt.

Hơi thở cô dồn dập, từng hơi đều nặng nề, cô đang gắng gượng chịu đựng…

thứ đáng sợ nhất…

Là đôi mắt ấy.

Khi Faye ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Yoko, em ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Đó là một đôi mắt sâu thẳm, tối lại vì dục vọng bị kiềm nén

Con ngươi của Faye co rút nhẹ, giống như một kẻ săn mồi đang phải cưỡng ép bản thân không lao đến con mồi trước mặt.

Không cần ai nói, Yoko cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Faye…

Đang phát tình.

Nhưng làm sao có thể?

Faye rõ ràng là một Alpha mạnh mẽ, luôn kiểm soát bản thân hoàn hảo… tại sao lại đột ngột phát tình?

Bàn tay Yoko khẽ run lên.

Không khí xung quanh nóng hơn, từng cơn sóng pheromone cuồn cuộn tràn ra từ cơ thể Faye, như muốn nhấn chìm tất cả.

Yoko cắn môi, cố gắng ổn định nhịp thở, nhưng cảm giác choáng váng không hề giảm đi.

Chết tiệt…

Mùi hương này quá mạnh.

Yoko vô thức lùi lại một bước. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Faye cũng khẽ nhíu mày, đưa tay siết chặt mép bàn hơn.

Cô đang kiềm chế.

Rất rõ ràng.

Yoko biết, nếu là Alpha khác, có lẽ họ đã sớm mất kiểm soát mà áp Omega xuống rồi.

Nhưng Faye vẫn đứng đó.

Cô không tiến lên, không lao đến em, không để bản năng chi phối.

Cô đang chống lại chính cơ thể mình.

Đáy lòng Yoko khẽ chấn động.

Giữa cơn pheromone cuồng loạn như thế này, Faye vẫn chọn cách chịu đựng một mình.

Yoko hít sâu một hơi, chậm rãi bước đến gần.

“Chị… đã uống thuốc ức chế chưa?”

Faye nhìn em một lúc, đôi mắt tối lại, rồi khẽ lắc đầu.

“…chưa.”

Giọng cô trầm thấp đến mức khiến sống lưng Yoko run nhẹ.

Yoko nuốt khan.

Tình huống này quá nguy hiểm.

Nếu Faye mất kiểm soát, em sẽ không thể ngăn cô lại.

Omega như em không thể nào chống lại một Alpha trong kỳ phát tình.

Nhưng em không sợ.

Bởi vì người trước mặt em… là Faye.

Faye sẽ không làm gì tổn thương em.

Yoko biết điều đó.

Nghĩ vậy, em siết chặt tay, chậm rãi lên tiếng:

“…Em đi lấy thuốc.”

Nói xong, em lập tức xoay người, định chạy vào phòng tìm thuốc ức chế cho cô.

Nhưng chỉ vừa bước một bước, cổ tay đã bị nắm chặt.

Lòng bàn tay Faye nóng rực.

Yoko giật mình quay lại, nhưng chưa kịp nói gì, Faye đã cúi đầu, môi lướt nhẹ qua trán em.

Là một nụ hôn thật khẽ, mang theo sự kìm nén đến đáng sợ.

“…Đừng lại gần… chị.”

Cô buông tay, giọng khàn đặc như ra lệnh.

Yoko đứng sững tại chỗ, trái tim đập loạn xạ.

Sau đó, không chần chừ thêm giây nào nữa, em xoay người chạy đi lấy thuốc.

Yoko hốt hoảng chạy khắp căn hộ, lục tung mọi ngăn kéo, tủ thuốc, nhưng không thấy thuốc ức chế đâu cả.

Tim em đập thình thịch.

Không có thuốc.

Faye không có thuốc…

Em xoay người chạy ngược lại phòng khách, nơi Faye vẫn đang đứng đó, cố gắng chống cự lại chính bản năng của mình.

Bàn tay cô bấu chặt mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Hơi thở cô nặng nề, ánh mắt mông lung

Yoko chưa bao giờ thấy Faye như thế này.

“P’Faye.…” Em run giọng gọi.

Cô cắn chặt răng, không nói gì.

Yoko cắn môi, cố giữ bình tĩnh.

“…Chị còn thuốc không? Ở đâu?”

Faye khẽ ngước mắt lên, đôi đồng tử phủ một tầng hơi nước, nhưng vẫn sáng rực một cách nguy hiểm.

“…Không có.”

Cô đã quá bất cẩn… thuốc đã hết…

Tim Yoko như rớt xuống đáy vực.

Làm sao bây giờ…

Không có thuốc…

Cô là Alpha, em là Omega…

Pheromone của cô đậm đến mức em gần như bị bao phủ hoàn toàn.

Yoko cảm nhận được cơ thể mình nóng lên theo từng nhịp thở.

nếu để tình trạng này kéo dài…

Yoko lùi lại một bước, rồi bất ngờ xoay người chạy về phía cửa.

Em phải ra ngoài tìm thuốc…

Nhưng ngay khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, một lực kéo mạnh từ phía sau khiến em bị đẩy áp lưng vào tường.

Cả người cứng đờ.

Faye chống hai tay lên vách tường, giam em vào giữa.

Hơi thở cô nóng rực, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yoko có thể cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cô.

Trái tim em đập điên cuồng.

“…Em định đi đâu?”

Giọng Faye khàn khàn, mang theo một chút trầm thấp dịu dàng, nhưng lại khiến sống lưng Yoko run lên.

“…Em đi mua thuốc.”

Faye nhìn em chằm chằm, đôi mắt tối sầm lại.

“Bây giờ…”

“…Phải.”

Yoko mím môi, ánh mắt dao động.

“…Không được.”

Faye thì thầm.

Yoko giật mình.

Trước khi em kịp phản ứng, Faye đã bất ngờ cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em.

Hơi thở nóng bỏng phả lên da em.

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Yoko, khiến em cứng người.

“P’Faye…”

Cô không đáp.

Bàn tay siết chặt lấy mép áo em, khớp ngón tay căng cứng.

Cả người cô run nhẹ.

Cô đang chống cự.

Cô đang cố gắng kiểm soát bản thân.

Dù cơ thể gần như bị thiêu đốt, dù lý trí đang chực chờ sụp đổ, cô vẫn không hề làm gì em.

Faye vẫn là Faye.

Dù ở trong tình huống này, cô vẫn cố gắng bảo vệ em.

Nhận thức ấy khiến mắt Yoko cay xè.

Tim em đau nhói.

“…Ổn thôi.”

Yoko thì thầm.

Faye khẽ giật mình.

Yoko đưa tay lên, nhẹ nhàng vòng qua lưng cô, ôm lấy cô thật chặt.

Faye cứng đờ.

“Ổn thôi mà, Faye.”

Em nói khẽ.

“Chị sẽ ổn thôi.”

Lời thì thầm dịu dàng ấy như một mũi dao xuyên qua lớp vỏ kiên cường của Faye.

Toàn thân cô run lên.

Yoko chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô.

Bàn tay em khẽ run.

Em không biết quyết định này có đúng hay không.

Nhưng em không muốn thấy cô đau đớn.

Không muốn cô phải chịu đựng một mình.

Yoko chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nâu mềm mại ánh lên tia sáng dịu dàng.

“…Được mà.”

Em nói khẽ.

Faye đông cứng.

Bàn tay cô siết chặt lấy vạt áo em, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Yoko cắn môi, chậm rãi vươn tay, ôm lấy gương mặt cô.

“…Là em tự nguyện.”

Giọng nói của em nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ đều mang theo sự chắc chắn.

Ánh mắt Faye tối sầm lại.

Cô nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đại dương cuộn sóng.

Yoko không né tránh.

Em nhìn thẳng vào cô, như đang cho cô thấy rõ lòng mình.

Một lúc lâu sau, hơi thở của Faye khẽ run lên.

“…Yo.”

Cô gọi tên em.

Bằng một giọng khàn khàn, mang theo chút run rẩy mà trước giờ em chưa từng nghe thấy.

Yoko mỉm cười.

“…được mà… chị đừng kiềm nén nữa.”

Faye nhắm mắt.

Và sau đó….

Cô cúi xuống….

Hot

Comments

Ngoc Quyt Nguyen

Ngoc Quyt Nguyen

Tg nhớ giữ sk thấy hay up vào đêm khuya

2025-03-25

4

Ngoc Quyt Nguyen

Ngoc Quyt Nguyen

Có thể ra 1 chap nữa ko??

2025-03-27

0

Kieu Ni Nguyen

Kieu Ni Nguyen

chờ đợi là hạnh phúc 🤣

2025-03-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play