Sau ngần ấy năm. Faye đã thành công trên con đường Lập nghiệp ở Anh. Những ngày đầu tiên khi đến nước ngoài, đúng là những ngày khó khăn đối với cô.
Nhưng những chuyện đó như là xự xoa dịu cho tâm hồn. Faye cắm đầu vào làm việc, từ diễn viên, người mẫu tạp chí, cho đến đại sứ của những nhãn hàng nổi tiếng.
Chỉ mất vỏn vẹn 1 năm rưỡi Faye đã có thể mở công ti giải trí của mình ở phương Tây.
Rồi càng ngày càng phát triển. Công ti của cô đã đào tạo ra những diễn viên nổi tiếng, Dưới sự dẫn dắt của Cô.
Vì vậy Cô vô cùng có tiếng ở trời Tây. Đến nay cô quay trở về Thái Lan. Cô muốn về Thái để phát triển công ti của gia đình cô.
Vừa xuống sân bay
“Chủ tịch, cô muốn đi đâu”. Ben đã hỏi Cô.
Từ ngày đó Ben vẫn luôn đồng hành cùng cô, đến nay Ben vô cùng chuyên nghiệp. Phải nói là một trợ lý đắc lực.
“Về nhà Ba Mẹ tôi”. Faye đang nhìn vào Ipad và nói với Ben
Sao ngần ấy năm, Faye đã trưởng thành hơn rất nhiều. Không còn dáng vẻ hoạt bát khi xưa nữa
Chiếc BMW đen lăn bánh về Dinh thự Malisorn. Căn biệt thự vẫn không thay đổi gì nhiều. Faye bước xuống xe sải bước vào nhà
“Con gái cưng, đã về rồi sao”. Bà Fidelma Malisorn bước ra, 2 tay dang ra.
“Mẹ, con về rồi”. Faye mất hết vẻ lạnh lùng, chạy lại ôm lấy mẹ mình.
“Ây da, con gái ốm đến thế này rồi”. Bà Fidelma vuốt vuốt lưng của cô.
“Nhóc, cũng chịu về nhà rồi hả”. Ông Arthur Malisorn chậm rãi đi ra. Còn vỗ vai cô một cái.
“Ba…”. Cô cũng ôm chằm lấy ông ấy
Cả 3 người vào nhà, đồ đạc đã được cô chuyển sang căn biệt thự ở trung tâm Bangkok.
Ngồi lên ghế Sofa “Thế nào, lần này về con có ý định gì không”. Ý ông Arthur hỏi về công việc diễn xuất của cô.
“Con sẽ sắp xếp chuyện đó sau ạ”. Faye nở một nụ cười. Nhưng bên trong vẫn mang một nổi buồn gì đó mà không thể diễn tả được.
Cả 3 người trò chuyện một lúc, sau đó ăn uống.
Rồi cô rời khỏi dinh thự đi về BangKok.
Bộ phim “Hạ, có em”. Sau khi lên sóng, những ngày đầu đã nhận vô số gạch đá từ cộng đồng mạng.
Tuy nhiên, dần dần mọi người cũng tập trung vào nội dung hơn thay vì đời tư của nghệ sĩ.
Cũng tạo ra tiếng Vang một thời gian nhờ sự có mặt của Faye. Sau đó cũng dần đi vào quên lãng, rất ít người còn nhớ sự việc năm đó lắm.
Công ti NineStar là công ti của Faye. Được thành lập trước khi cô về nước. Cô đã dẫn dắt công ti khi ở nước ngoài một khoảng thời gian.
Bây giờ mới ra mặt.
......................
Những người nhân viên nhận được tin Chủ tịch về nước, mọi người điều xếp hàng chờ đợi. Sau khi Faye xuống xe. Hàng loạt nhân viên cúi đầu chào Cô “Chào chủ tịch”.
Cũng cho thấy độ uy nghiêm và uy quyền của Faye.
Cô một mạch đi lên tầng cao nhất.
Sau một lúc thì cũng có một người theo sau
Một người phụ nữ ăn mặc vô cùng thoáng mát, không muốn phải nói là quá lộ hàng. Bấm nút thang máy đi lên phòng chủ tịch.
Vừa mở cửa Cô ta liền khẽ gọi “chủ tịch Malisorn..”.
Faye ngẩng đầu lên nhìn “Diana, Cô đến rồi, mời ngồi”. Cô ra hiệu cho Diana ngồi xuống ghế Sofa.
“chổ quen biết mà. Không cần khách sáo”. Vừa nói Diana vừa ngồi xuống.
Người phụ nữ này cũng rất thích Faye, Có điều cô vẫn không hiểu, vì sao Faye cứ không bao giờ chịu mở lòng với ai cả. Thật sự rất khó gần với Cô a.
Những năm tháng ở Anh, cô ta cũng giúp đỡ Faye một số chuyện. Faye và Cô ta cũng chỉ ở mức đối tác làm ăn thôi.
Thấy Diana không nói gì
“Có chuyện gì sao?”. Faye khẽ hỏi cô ta
“Nóng hổi nóng hổi. Sắp có buổi Casting của Đạo diễn Richard đâyyy”. Là vị đạo diễn nổi tiếng của Thái Lan. Ông đã dẫn dắt một số nghệ sĩ trở nên nổi tiếng.
Là một người vừa có tâm và vừa có tầm.
“Tôi còn tưởng chuyện gì, Thì ra là Richard”. Faye cầm lấy ly trà uống một ngụm
“Hả, đừng nói đến Richard mà cô cũng quen nhé”. Diana tròn mắt nhìn Cô, lộ vẻ bái phục vô cùng.
“Lúc trước có từng đóng phim của ông ta..”. Sau thất bại của “Hạ, Có em”, đạo diễn Richard đã rời khỏi công ti đó.
Thay vào đó ông tự lấy Vốn của mình, sáng lập một công ti đào tạo Diễn viên. Ấy vậy mà lại trở nên rất thành công.
Những bộ phim về sau điều do một tay ông chọn diễn viên, nên chắc chắn điều rất tốt. “7 năm một cuộc tình”, “Chuyện Nàng và Tôi”. Những bộ phim ấy đã làm mưa làm gió các nhà đài nổi tiếng.
Doanh thu vô cùng khủng.
“Vậy ‘Hạ, Có em’ là do Richard làm đạo diễn sao”. Diana càng bất ngờ hơn, tại vì khi xem phim của Faye, rõ ràng nữ9 Anna đóng phim vô cùng tệ. Nhưng lại được chọn, không thể tin được.
“Mà nè, Tôi thích nữ phụ nha, cái cô gì đó…. Yoko thì phải”. Diana đưa tay chống cằm, suy nghĩ một lúc mới nhớ ra cái tên.
Nghe đến tên của Em, Faye bất giác tức giận, máu dồn lên não. Dù cô đã cố quên đi Yoko, nhưng lúc nào cũng xuất hiện hình bóng của Cô ấy trong giấc mơ.
“Đừng nhắc tên cô ta ở đây, nếu không có chuyện gì. Tôi phải quay lại làm việc”. Faye đứng lên đi lại bàn làm việc.
“Cái gì vậy, con người kia vừa tức giận sao?”. Cô ta rất bất ngờ, vì ít khi thấy Faye biểu lộ cảm xúc như vậy. Yoko hả, để xem cô ấy là ai nào.
......................
Faye ngồi trên ghế, dù đang cố tập trung vào hợp đồng trên bàn. Nhưng đầu óc cứ nghĩ về những chuyện trước kia.
Nhớ về cái ngày hôm đó, Em đã nói những lời đó với Cô.
“Tôi hận cô, Yoko Apasra”. Faye dùng tay che mặt mình lại, dòng suy nghĩ cứ chạy qua trong đầu. Cô tự nghĩ, với cái tài diễn xuất và mưu mô ấy, có lẽ bây giờ em đã nổi tiếng rồi nhỉ.
Càng nghĩ càng hận
......................
3 ngày sau, cô nhận được thư mời của Richard.
….
“Này, Faye về nước cũng chẳng nói với lão già này một tiếng”. Richard cầm ly trà lên uống một ngụm.
“Thất lễ rồi, tôi bận quá mà”. Faye cười khổ, nói bận vậy. Vì do suy nghĩ đến em nhiều quá, chẳng làm gì ra hồn cả.
“Lão đùa một chút thôi, thế nào, vợ con gì chưa”. Richard lại chọc Faye, lúc trước ông cũng hay đùa như vậy với Faye
“Chưa có, ông nói xem, mau tìm cho tôi một người đi. Tôi sắp mốc đến nơi rồi”. Faye cũng cười cười đáp lời ông.
“Không có, nhưng mà có vai diễn cho Cháu đây”. Vừa ngừng cười thì ông nói tiếp.
Faye im lặng, rồi gật đầu nhẹ
Thấy vậy ông Richard đưa kịch bản ra cho Cô xem.
“Cháu nói xem, lúc cháu chưa về nước, ta điều thấy những đứa trẻ kia rất hợp vai a, rồi cháu về nước, thì lão già này phải đích thân gửi lời mời con rồi”.
Faye đọc qua một lượt, cảm thấy không tồi.
“Được cháu nhận vai này nhé, coi như quà gặp lại”. Faye cười cười rồi đáp
Ông Richard cũng bật cười. Ông nhìn qua người trước mặt, đã trưởng thành rất nhiều so với 3 năm trước.
Tâm tư cũng nhiều hơn một chút rồi. Richard có thể nhìn ra, ẩn sau nụ cười ấy là một nỗi đau gì đó.
“À mà, cháu nhớ Cô bé Yoko…”. Lời chưa dứt thì đã bị Faye ngăn lại
“Ông đừng nhắc Cô ta nữa”. Faye lạnh lùng nói, không còn dáng vẻ vô tư khi nãy nữa.
“À ừ”. Richard nghĩ Faye đã biết chuyện rồi, nên mới có thái độ như vậy. Ông cũng không nói gì thêm.
…
“Cô ta có cái gì, mà bọn họ lại nhắc nhiều như vậy”. Faye đi vào nhà tắm, từng dòng nước như đang rửa trôi bao sự mệt mỏi hôm nay.
“Nếu tôi gặp lại cô lần nữa, Tôi sẽ không tha cho cô đâu”.
Sáng hôm sau.
“Chủ tịch, Có một cô gái muốn gặp cô”.Ben bước vào nói với Faye
“Là ai?”. Faye vẫn đang tập trung vào máy tính
“Là Niwirin Limkangwalmongkol, con gái chủ tịch N”
“Người yêu của Cô ta??”. Faye ngẩng đầu lên hỏi
“Vâng ạ”. Ben gật đầu.
”không gặp”. Faye chỉ trả lời vỏn vẹn 2 chữ như vậy thôi.
......................
Sau khi Ben xuống nói lại với Bam, thì cô cũng quay về. Nhưng ngày hôm sau lại đến, Faye vẫn từ chối gặp.
Chuyện này lặp đi lặp lại 3 ngày liên tiếp.
Faye khó chịu “sao cô ta cứ đến đây mãi vậy”.
Cuối cùng Faye cũng chịu gặp Bam. Cô và Bam hẹn nhau tại một quán Cà Phê.
2 người cùng ngồi đối diện nhau.
“Xin chào, Tôi tên là Bam”. Bam đưa tay ra với ý định bắt tay với Faye.
“Có chuyện gì?”. Faye vẫn khoanh tay, dáng vẻ lạnh lùng hỏi
“Chuyện về Yoko.” Bam rút tay lại, chỉnh lại chiếc áo của mình.
“Cô lại đến đây chế nhạo tôi như cô ta sao?”. Faye bỗng giận dữ
“Chế nhạo?, có hiểu lầm gì ở đây không”. Bam đưa gương mặt khó hiểu nhìn Cô.
“Mau nói đi, tôi không có thời gian”. Khuôn mặt tức giận, pha một chút buồn chán.
“Chuyện này, Em ấy đã nhờ tôi giữ bí mật. Nhưng mà có lẽ tôi nên cho Cô biết thì hơn”. Vừa nói Bam vừa đưa lên bàn một cuốn nhật kí và một usb.
“Đây là của em ấy. Nếu cô muốn có thể đọc, còn không thì muốn làm gì thì làm”. Bam lạnh giọng rồi quay đi.
Trước khi rời đi cô còn để lại một câu “ Ngôi mộ nằm ở M”. Rồi bước đi
Để lại Faye ngơ ngác ở đó. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. “Cái gì mà…?”. Faye như không tin vào tai của mình.
Cầm cuốn nhật kí trên tay, cuốn nhật kí đầy dấu cũ kĩ, như thể nó đã trải qua rất nhiều năm tháng vậy.
Nhưng nó cũng rất được chủ của nó nâng niu.
Lật trang nhật kí đầu tiên ra
12/3/2016: Chị ấy đã giúp mình nhặt những quyển sách ấy lên. Chị ấy đẹp quá đi, Nhưng mình chưa kịp hỏi tên chị ấy nữa.
3/4/2016: à, chị ấy là Faye Malisorn, tên đẹp như chị ấy vậy. Tuyệt vời quá, chị ấy còn cười với mình. Thật là một ngày hạnh phúc
7/8/2016: Hôm nay mình có duyên ngồi cùng chuyến xe Bus với chị ấy. Có phải mình thật may mắn không…
“Đây là nhật kí của cô ta???”.
Năm 2016 là năm cô học năm nhất, tại trường đại học. Vô cùng khó khăn, nhìn rất tàn tạ a.
Updated 33 Episodes
Comments
Yobie_fayeyoko🌻🦋
💐💐💐🥰
2024-10-07
0