Xe chậm rãi dừng trước một căn nhà có thiết kế đơn giản
Yoko ngồi trong xe, nhìn ra ngoài.
Đây không phải biệt thự xa hoa hay căn hộ
penthouse như em từng tưởng tượng về diễn viên như Faye.
Nó là một ngôi nhà hai tầng mang phong cách hiện đại, nhưng lại có chút ấm áp, giống như chủ nhân của nó không thích những thứ quá khoa trương.
Faye mở cửa xe, vòng sang phía Yoko, mở cửa cho em.
“Em Xuống đi”
Yoko lưỡng lự một chút, rồi nhẹ nhàng bước xuống.
Vì chân vẫn còn hơi đau, nên vừa đứng thẳng người, em đã mất thăng bằng.
“Cẩn thận…”
Faye phản xạ nhanh, đưa tay ra đỡ lấy eo em.
Cả hai bất ngờ đứng gần nhau hơn dự kiến.
Yoko giật mình, mặt hơi đỏ lên.
Faye vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt cô tối lại.
“Em ổn chứ?”
“Ổn… ạ.”
Dứt lời, Faye đỡ em đi vào trong nhà.
…
Yoko ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, lặng lẽ quan sát xung quanh.
Căn nhà này không phải quá lớn, nhưng cách bài trí lại có cảm giác rất thoải mái.
Không có quá nhiều đồ đạc rườm rà, tông màu chủ đạo là trắng, xám, nâu gỗ, trông rất gọn gàng
Trên kệ sách có vài bức ảnh được đóng khung.
Faye rót một ly nước, đặt xuống bàn trước mặt em.
“Em uống đi.”
“Cảm ơn chị.”
Faye kéo ghế ngồi xuống đối diện, khoanh tay nhìn em.
“Em có muốn ăn gì không? Trong tủ lạnh có ít đồ, chị có thể làm vài món đơn giản.”
Yoko ngạc nhiên. “Chị nấu ăn sao?”
Faye nhướng mày.
“Em nghĩ chị không biết nấu sao?”
“…Không…, chỉ là em không nghĩ đến.”
“Mình được ăn đồ của P’ Faye nấu” trong lòng của em đã gào thét thật sự rồi…..
Faye cười nhạt. “Trước đó. em cứ nghỉ ngơi trước đã.”
Nói rồi, cô đứng dậy. “Chị đi lấy đồ cho em thay.”
Yoko giật mình. “Hả? Đồ của em?”
“Ừm” Faye bình thản.
“Quần áo em mặc cả ngày rồi, đi viện xong lại về đây, không thay sẽ khó chịu.”
Yoko cắn môi. “Nhưng…”
Faye nghiêng đầu.
“Em nghĩ chị không có đồ phù hợp với em sao?”
“…Không phải.”
Faye không nói gì thêm, quay người đi lên tầng.
Yoko ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô.
Tim em đập hơi nhanh.
Đây là lần đầu tiên em vào nhà Faye.
Là lần đầu tiên em ở gần cô đến vậy.
…
Faye mở tủ quần áo, lướt qua một lượt rồi dừng lại trước một chiếc sơ mi trắng.
Cô rút nó ra, nhìn một chút, rồi gấp gọn lại trước khi quay về phòng khách.
Yoko ngồi trên sofa, vẫn chưa dám cử động nhiều vì chân còn đau.
Faye bước đến, đặt chiếc áo sơ mi lên lòng em.
“Em Thay đi.”
Yoko cầm lấy, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại.
Chiếc áo này… rõ ràng là của Faye.
“Mặc tạm cái này trước, áo phông thì rộng quá. Chị không chắc em có quen mặc áo của người khác không, nhưng trước mắt cứ thay đã.”
Yoko ngẩng lên, mắt em hơi mở to.
Áo của người khác…
Là áo của cô.
Yoko cúi đầu, nhẹ nhàng siết chặt vạt áo trong tay.
“…Vâng.”
Faye không nói gì thêm, chỉ chỉ về hướng căn phòng gần cầu thang.
“Phòng tắm ở kia.”
Yoko gật nhẹ, cầm áo bước đi, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình.
…
Cửa phòng tắm đóng lại.
Yoko đứng trước gương, cẩn thận cởi chiếc áo mình đang mặc ra, rồi khoác lên chiếc sơ mi của Faye.
Vừa chạm vào làn vải, em đã ngẩn người.
Mùi hương của Faye vẫn còn vương trên áo.
Hương hoa hồng nhè nhẹ, không quá nồng, xen lẫn với mùi vải sạch sẽ và chút gì đó rất đặc trưng của cô.
Yoko siết nhẹ cổ áo, hạ mi mắt.
Đây là lần đầu tiên em mặc đồ của Faye.
Trái tim em, không hiểu sao, lại đập loạn cả lên
…
Yoko chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm, bàn tay vẫn khẽ nắm lấy vạt áo sơ mi rộng thùng thình trên người.
Vạt áo dài hơn tưởng tượng, gần như che hết phần đùi em. Mùi hương của Faye vẫn còn, làm em có chút mất tự nhiên.
Vừa bước ra, em đã thấy Faye ngồi ở phòng bếp, tay cầm ly nước, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.
Nhận ra em đã thay xong, Faye liếc qua một cái, ánh mắt cô tối đi một chút.
“Chết mất…” Faye vội quay sang hướng khác, đôi tai đã đỏ lên lúc nào không hay…
Chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi ôm lấy dáng người mảnh mai của Yoko, làm em trông càng nhỏ bé hơn.
Faye đặt ly nước xuống bàn.
“Em…Lại đây.”
Yoko chớp mắt, chần chừ một chút, rồi mới bước đến gần cô.
Faye vỗ nhẹ lên ghế. “Ngồi xuống.”
Faye cầm lấy chân em, kéo lại gần, rồi nhẹ nhàng kiểm tra miếng băng gạc.
“Em Vẫn ổn chứ?”
Yoko hơi giật mình vì sự tiếp xúc bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu. “Dạ… không đau lắm.”
Faye im lặng một lúc, sau đó thả chân em ra.
“Ừm…Vậy thì tốt.”
Không khí có chút yên lặng.
Faye nhìn em một lượt, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng không nói gì, chỉ quay lưng đi về phía bếp.
“Em đợi một chút, chị làm đồ ăn cho.”
Em ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt tò mò dõi theo bóng lưng cô.
Faye xắn tay áo, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu. Không có quá nhiều thứ, nhưng vẫn đủ để làm một bữa tối đơn giản.
Cô bật bếp, cho gạo vào nồi nấu cháo, rồi lấy trứng ra để làm trứng chưng thịt bằm.
Yoko chống cằm nhìn Faye, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Cô thành thạo quá… giống như đã làm việc này rất nhiều lần.
Mùi thức ăn dần lan tỏa, khiến bụng em kêu lên khe khẽ.
Faye nghe thấy, khóe môi hơi nhếch lên. “Đói lắm sao?”
Yoko đỏ mặt, vội cúi đầu.
“…Cũng hơi hơi ạ”
Faye không trêu em nữa, nhanh tay múc cháo ra bát, rắc thêm hành lá rồi đặt xuống trước mặt em.
“Ăn đi.”
Yoko cầm thìa lên, thổi nhẹ rồi múc một muỗng đưa vào miệng.
Nóng hổi, mềm mịn, hương vị vừa miệng một cách bất ngờ.
Em tròn mắt, nhìn Faye.
“Ngon quá…”
Faye nhướng mày, vẻ mặt thản nhiên. “Đương nhiên.”
Yoko bật cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Trong căn bếp ấm áp, chỉ có hai người, tiếng bát đũa khẽ chạm vào nhau, hòa cùng mùi hương của thức ăn.
Có lẽ, đây là bữa tối ngon nhất mà em từng ăn. Vì có Faye bên cạnh…
Bát cháo ấm nóng dần vơi đi, Yoko cẩn thận múc muỗng cuối cùng rồi đặt thìa xuống.
Bụng em đã no, nhưng trái tim thì lại rối bời.
Yoko cúi đầu, tay lại siết lấy vạt áo.
“…P’ Faye.”
“Hửm?”
“Đêm nay… em nên về không?”
Em không nhịn được mà ngẩng đầu lên, lặng lẽ quan sát Faye.
Cô đang thu dọn bàn ăn, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.
“Em muốn về?”
Yoko mím môi.
Thật ra… em không muốn.
Nhưng ở lại đây, em sợ mình sẽ nghĩ quá nhiều.
“Sáng mai chúng ta sẽ đến công ti của ông Anon để ký hợp đồng, sẵn tiện chị đưa em đi luôn” Faye nói, giọng điệu như thể không cho em có lựa chọn nào khác.
Yoko ngước mắt nhìn cô.
“Còn nữa, với cái chân thế này, em nghĩ mình có thể về một mình sao?”
“…Nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả.” Faye ngắt lời, ánh mắt sâu thẳm.
“Ngủ lại đây.”
…
Yoko ngẩn người.
Ngủ lại đây… với Faye sao?
Mặt em thoáng đỏ lên, nhưng vẫn chần chừ.
“Nhưng… Em sẽ ngủ ở đâu?”
Faye dọn xong chén bát, đi lên cầu thang. “Đi theo chị.”
Yoko vội đứng lên, dù chân còn hơi đau nhưng vẫn cố bước theo sau.
Faye thấy vậy liền chậm bước chân lại, cô quên mất chân em đang đau, lại đi nhanh như vậy…
“Xin lỗi, em đi chậm thôi…”
Căn nhà này không quá rộng, cầu thang dẫn lên tầng hai, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống không gian ấm áp.
Faye đi thẳng đến một cánh cửa, mở ra.
“Em Vào đi.”
Yoko rụt rè bước vào, rồi khẽ giật mình.
Đây là phòng ngủ của Faye.
Không gian mang tông xám và trắng, tối giản. Chiếc giường lớn được trải ga sạch sẽ, bên cửa sổ có một chiếc ghế tựa nhỏ, trên bàn còn đặt một cuốn sách đang đọc dở.
Faye đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn em.
“Em ngủ ở đây đi”
Yoko tròn mắt. “‘Nhưng mà… chị”
“Đừng lo… chị sẽ ngủ ở Ghế sofa dưới phòng khách.”
Yoko lập tức lắc đầu. “Không được! Chị là chủ nhà, sao có thể để chị ngủ ở sofa chứ?”
Faye cười nhạt. “Vậy em định ngủ dưới đó?”
“…” Yoko á khẩu.
Thấy em không phản bác được, Faye liếc nhìn đồng hồ. “Muộn rồi, đi ngủ đi. Mai chị đưa em về.”
Yoko cắn môi, còn chưa kịp nói gì thì Faye đã bước ra ngoài, đóng cửa lại.
…
Yoko đứng giữa căn phòng của Faye, lòng có chút hoảng hốt.
Đây là lần đầu tiên em ngủ lại nhà cô.
Lại còn… trên giường cô.
Yoko hít sâu một hơi, lặng lẽ kéo chăn lên, chui vào trong.
Mùi hương của Faye phảng phất trên gối và chăn, khiến tim em đập mạnh.
Dù đã rất mệt, nhưng em lại không thể ngủ ngay được.
Lật người qua lại mấy lần, cuối cùng em ngồi dậy, siết chặt chăn trong tay.
Rõ ràng Faye rất dịu dàng đưa em đi bệnh viện, chăm sóc vết thương. Nhưng đến khi ở nhà, cô lại giữ khoảng cách, như thể muốn tạo ra một ranh giới nào đó.
Yoko cắn môi.
Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực vẫn còn đập loạn nhịp.
Nhưng mà…
Nếu có thể ích kỷ một chút…
Em mong rằng sự dịu dàng này sẽ kéo dài thêm một chút nữa.
…
Dưới phòng khách, Faye ngồi trên ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại.
Là ảnh của em, khi nãy có lén lút chụp một tấm…
Faye bật cười nhẹ
Cô thật không dám ngủ cùng em…
“Gương mặt em ấy… cơ thể em ấy….”
Mặt cô liền ửng đỏ… không giấu được cảm xúc ngại ngùng…
Nhưng rồi ánh mắt trầm xuống…
Quá khứ, nếu chúng ta không bị số phận đẩy đưa, có lẽ em sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh đó. Cô cũng không bỏ lỡ em…
Gặp nhau, rồi ba năm xa nhau, lúc trở về, để thấy em rời đi mãi mãi.
Đau đớn đến tận cùng.
Nhưng… bây giờ em vẫn còn ở đây.
Faye ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi mà chỉ cách một tầng lầu, em đang ngủ.
Cô siết chặt điện thoại, ánh mắt sâu thẳm.
Lần này, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ không để mất em nữa.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng trải dài trên nền trời đêm.
Một đêm bình yên trôi qua…
Updated 33 Episodes
Comments