Casting

Yoko sững người.

Hơi ấm từ vòng tay của Faye bao trùm lấy em, dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

Trái tim em đập mạnh.

Bất ngờ…

Nhưng hạnh phúc…

còn nhiều hơn thế.

Em đã yêu thầm Faye từ lâu, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày được cô ôm chặt như thế này.

Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn vào hai người, nhưng Yoko không quan tâm.

Trong khoảnh khắc này, thế giới dường như chỉ còn em và cô.

Nhẹ nhàng, em nâng tay lên, chậm rãi ôm lấy Faye.

Giọng em run nhẹ. “P’Faye…Sao vậy ạ…?”

Faye không trả lời ngay. Cô chỉ siết chặt vòng tay, như sợ buông ra rồi mọi thứ sẽ biến mất.

Yoko khẽ mỉm cười.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chỉ cần được cô ôm như thế này, đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của em rồi…

“Ahem.”

Giọng ho khan của ông Anon vang lên, kéo cả hai trở về thực tại.

Faye vẫn chưa buông Yoko ra, nhưng khi quay đầu lại, cô bắt gặp ánh mắt đầy khó hiểu của ông.

“Lão già này có nên nhắc hai đứa đây là buổi casting không?”

Ông khoanh tay, nhướng mày.

“Nếu không biết, còn tưởng lão đang làm bà mối cho hai đứa đấy.”

Xung quanh vang lên vài tiếng cười khúc khích.

Yoko chớp mắt, gương mặt đỏ lên vì ngượng. Em vội vàng buông tay ra trước, lùi một bước.

Faye nhàn nhạt liếc nhìn ông Anon, nhưng cũng chậm rãi thả lỏng tay.

“Xin lỗi, lão cứ tiếp tục đi.” Cô bình tĩnh nói, như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ông Anon hừ nói nhỏ với Faye một tiếng.

“Cháu đấy, trước giờ chưa từng thấy cháu phản ứng như vậy với ai như vậy…”

“Nhưng được rồi, lão muốn xem con bé này có gì đặc biệt mà khiến cháu ôm chặt như vậy.”

Ông nghiêng đầu nhìn Yoko. “Tên gì?”

Yoko hơi luống cuống, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Cháu là Yoko Apasra.”

Ông Anon gật gù, ánh mắt sắc bén nhìn em một lượt.

“Được rồi, Apasra. Thể hiện cho lão xem đi”

Yoko hít một hơi thật sâu.

Faye đứng lặng một bên, ánh mắt chăm chú dõi theo em. Cô nhớ rất rõ, kiếp trước, Yoko chỉ là một diễn viên phụ của “Hạ, có em”, em chưua bao giờ có cơ hội thể hiện tài năng của mình. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.

Yoko nhắm mắt trong chốc lát, rồi khi mở ra, ánh mắt em đã thay đổi hoàn toàn.

Không còn sự e dè hay căng thẳng

chỉ còn nhân vật mà em sắp hóa thân.

Em cất giọng, dịu dàng nhưng mang theo nỗi đau

“Chị nói rằng sẽ không rời xa em, nhưng giờ chị đang ở nơi đâu?”

Bàn tay em run nhẹ, đôi mắt hoe đỏ như thể nước mắt sắp trào ra.

Một nỗi tuyệt vọng, một sự chờ đợi đầy khắc khoải…

tất cả đều hiện lên trong ánh mắt em, từng cử chỉ, từng biểu cảm đều tự nhiên đến mức khiến người ta tin rằng em chính là nhân vật ấy.

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ông Anon nhíu mày, dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự tán thưởng.

Faye siết chặt tay. Tuyệt quá.

Em giỏi hơn bất cứ ai mà cô từng chọn trong kiếp trước.

Cô nhìn Yoko, trái tim dường như bị bóp nghẹt.

Nếu ngày đó em có cơ hội này… liệu mọi thứ có thay đổi không?

Ông Anon gõ ngón tay lên tay ghế, ánh mắt đầy suy tư.

“Cô nhóc, lão chỉ hỏi một câu.”

Yoko hơi căng thẳng, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. “Vâng,..?.”

“Diễn tốt đấy. Nhưng không phải ai diễn tốt cũng có thể trở thành diễn viên.” Ông chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào em.

“Lão muốn biết, nếu lão chọn cháu, cháu có dám bước vào thế giới này không?”

Yoko mím môi.

Không phải em chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Trở thành diễn viên không chỉ đơn giản là diễn xuất hay đam mê, mà còn là chấp nhận những áp lực, sự cạnh tranh, cả những thị phi trong ngành giải trí.

Nhưng nếu bây giờ từ chối, nghĩa là em sẽ để vuột mất cơ hội duy nhất này.

Faye đứng bên cạnh, ánh mắt dõi theo từng biểu cảm của Yoko.

Kiếp trước, em đã không có cơ hội này.

Nhưng bây giờ, em có thể chọn lại.

Yoko hít sâu, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định.

“Cháu có thể.”

Không chút do dự.

Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ông Anon nhìn em thêm vài giây, rồi bất ngờ bật cười.

“Được rồi. Vậy từ giờ, cháu là nữ chính của bộ phim này.”

Tất cả nhân viên trong phòng đều sửng sốt.

Yoko đứng đơ người, còn chưa kịp phản ứng.

Faye thì mỉm cười.

Lần này, cô sẽ không để em bị bỏ lỡ nữa.

Đạo diễn sửa soạn chuẩn bị rời đi, nhưng trước đó

“Có phải cháu thích cô nhóc này không, biết nhìn người đó. Ở lại chăm sóc cho bạn diễn đi, lão đi đây”.

Ông nói với vẻ trêu chọc, như có thể nhìn thấu tâm cang của Faye

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng casting.

Ông Anon vỗ vai Yoko một cái trước khi đi, cười khà khà. “Chuẩn bị tinh thần đi, cô nhóc. Lão già này không dễ tính đâu.”

Yoko còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, chỉ biết gật đầu. Cúi chào ông

Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người.

Faye đứng tựa vào bàn, lặng lẽ quan sát em.

Yoko vẫn đang ngơ ngẩn, đôi mắt ánh lên chút hoang mang lẫn phấn khích.

Em không thể tin rằng mình vừa được chọn làm nữ chính, và quan trọng là được diễn cùng Faye

một cơ hội mà em chưa từng dám mơ tới.

Faye khẽ cười, rồi bước đến gần.

“Em ổn chứ?”

Nghe giọng cô, Yoko giật mình ngước lên.

Faye lúc này đứng rất gần, ánh mắt vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng lại có một chút dịu dàng mà Yoko không thể hiểu được.

Em nuốt khan, khẽ gật đầu. “Vâng… Em chỉ hơi bất ngờ thôi.”

Faye nhìn em chăm chú, rồi đột nhiên giơ tay lên.

Ngón tay cô nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt em.

Yoko sững sờ.

Cảm giác lành lạnh nơi da thịt, cùng với sự dịu dàng hiếm có của Faye, khiến trái tim em đập mạnh hơn bao giờ hết.

Faye thu tay lại, ánh mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua em.

“Em làm rất tốt, Yoko.”

Người mà em luôn ao ước được nói trò chuyện cùng, bây giờ đã đứng trước mặt…

Yoko mím môi, cảm giác tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không phải em đang mơ chứ????

Yoko lùi lại một bước, trong lòng tràn ngập phấn khích.

Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác ấy, em bỗng khựng lại, kêu lên một tiếng

“Ouch...”

Faye lập tức cau mày

“Em sao vậy?”

Yoko cúi xuống nhìn chân mình

máu.

Vệt máu đỏ loang ra trên mắt cá chân, thấm qua lớp vớ trắng.

Khi nãy trên đường đến đây, em đã bị một chiếc xe máy va trúng, ngã lăn ra đường. Người điều khiển không thèm xuống xem em thế nào, mà tăng ga bỏ đi luôn

Lúc đó vì quá vội, em cũng không để ý đến cơn đau, chỉ tập trung chạy đến buổi casting, vì em biết rằng có Faye ở đây…

Nhưng giờ phút này, khi mọi thứ đã xong xuôi, cơn đau mới tràn đến.

Faye lập tức bước tới, nắm lấy tay em, giọng trầm xuống.

“Em không sao chứ, sao lại bị thương”

Yoko lắc đầu, nở nụ cười trấn an. “Không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ..”

Chưa nói dứt câu, Faye đã cúi xuống, nâng lấy cổ chân em.

Yoko giật mình.

Cảm giác lạnh buốt từ tay cô chạm vào da thịt khiến tim em khẽ rung lên.

Faye nhìn chằm chằm vào vết thương,

“Nhỏ chỗ nào? Chảy máu thế này mà em nói không sao?”

Yoko bị khí thế của cô áp đảo, bất giác im lặng.

Faye không nói thêm, lập tức đứng dậy.

Cô chỉ nhìn Yoko một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, luồn tay qua đầu gối và lưng em.

“Khoan đã…”

Lời phản đối còn chưa kịp thoát ra, Yoko đã bị bế lên.

Cả người em cứng đờ, tim đập loạn nhịp khi được bao trọn trong vòng tay vững chắc của Faye.

“P’Faye, em có thể tự đi mà…”

“Im lặng.” Giọng cô trầm thấp, không chừa chỗ cho phản kháng.

“Em bị thương, không có chuyện tự đi.”

Yoko cắn môi, mặt đỏ bừng.

Mọi người trong tòa nhà casting đã về hết, chỉ còn lại ánh đèn hắt lên nền gạch lạnh lẽo. Faye bế em đi thẳng ra ngoài

Gió thổi qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt từ người Faye.

“Mùi hoa hồng…thơm thật”

Yoko len lén nhìn lên.

Từ góc độ này, em có thể thấy rõ đường nét gương mặt cô…

vẫn lạnh lùng

vẫn nghiêm túc, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng không thể diễn tả thành lời.

Trái tim em như thắt lại.

Faye… luôn như vậy.

Mang vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại rất tốt với người khác…

Faye bế Yoko ra bãi đỗ xe, không hề do dự mở cửa chiếc Mercedes màu đen

Cô nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, rồi cúi người cài dây an toàn cho em.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Yoko có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của cô.

Ngón tay Faye lướt qua vai em khi kéo dây an toàn, động tác chậm rãi, cẩn thận.

Yoko nuốt khan, cảm giác trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em chưa bao giờ nghĩ có ngày Faye sẽ dịu dàng với mình đến vậy.

Khi Faye thắt dây xong, cô không lập tức rời đi mà dừng lại một chút, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em.

“Em Ngồi yên.”

Giọng cô khẽ trầm xuống, mang theo một chút dỗ dành mà Yoko chưa từng nghe qua.

Em siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, không dám động đậy.

Faye đóng cửa xe, vòng sang ghế lái, khởi động xe và phóng thẳng đến bệnh viện.

Hot

Comments

Ngoc Quyt Nguyen

Ngoc Quyt Nguyen

Lâu lắm mới thấy TG viết lại. Mỗi ngày 1 chap được ko

2025-03-20

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play