Bệnh

Đêm đó, Faye gặp ác mộng.

Cô đứng giữa một vùng không gian trống rỗng, xung quanh là bóng tối kéo dài vô tận.

Trước mặt cô, Yoko đang đứng yên, ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày nào. Nhưng lần này, em không cười.

“Xin lỗi chị, nhưng em phải đi rồi.”

Faye hoảng hốt, muốn chạy đến ôm lấy em, nhưng chân cô nặng trĩu, như thể bị một sợi xích vô hình trói chặt xuống mặt đất.

“Không… em đừng đi.”

Cô cố vươn tay về phía em, nhưng Yoko lại lùi từng bước một.

Bóng dáng em càng lúc càng xa, đến khi chỉ còn là một cái bóng mờ ảo giữa bóng tối.

Lời nói của Yoko vẫn vang vọng trong đầu cô.

“Faye à, Chúng ta có duyên, nhưng không có phận…vĩnh biệt chị…”

Faye cảm thấy một nỗi đau buốt nhói trong tim.

Đó không phải chỉ là một giấc mơ.

Đó chính là ký ức cuối cùng của cô về em

Yoko rời khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

Faye bật dậy.

Hơi thở cô dồn dập, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.

Cô đưa tay ôm mặt, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Lòng ngực cô như bị bóp nghẹt bởi một cảm giác đau đớn không cách nào xua đi được.

Cô đã quay về quá khứ.

Cô đã có cơ hội để thay đổi tất cả.

Vậy mà trong những ngày qua, cô lại để bản thân chìm vào cảm giác vui sướng khi gặp lại Yoko…

quên mất lý do thực sự khiến em biến mất khỏi cuộc đời cô.

Faye hít một hơi thật sâu, buộc mình bình tĩnh lại.

Cô không thể quên nữa.

Cô không thể để chuyện đó lặp lại.

Không để Yoko rời xa cô thêm một lần nào nữa.

Faye lập tức cầm điện thoại, lướt nhanh danh bạ rồi bấm số của Noom.

….

Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.

“Gì đây? Nửa đêm mà gọi tôi làm gì?” Giọng Noom còn ngái ngủ, rõ ràng bị đánh thức bởi cuộc gọi bất ngờ.

Faye dựa vào đầu giường, một tay bóp trán, giọng cô trầm thấp nhưng đầy kiên quyết.

“Suy tim… nếu không chữa trị, thì có thể sống được bao lâu?”

Bên kia im lặng vài giây, rồi Noom chớp mắt vài lần, giọng nói tỉnh táo hơn hẳn.

“Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Faye không muốn vòng vo.

“Cậu cứ trả lời đi.”

Noom thở dài.

“Nếu là suy tim giai đoạn đầu, có thể kiểm soát được bằng thuốc và chế độ sinh hoạt. Nhưng nếu tình trạng đã nặng mà không điều trị… có thể chỉ còn vài năm.”

Tay Faye siết chặt điện thoại.

Cô biết.

Bởi vì kiếp trước, Yoko đã rời đi vì căn bệnh này.

Faye cố giữ bình tĩnh, giọng cô trầm hơn.

“Vậy nếu một người biết mình bị bệnh nhưng không nói ra thì sao?”

Noom im lặng một chút rồi đáp.

“Nếu họ biết mà không nói, thì có lẽ họ đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi.”

Trái tim Faye nhói lên một cơn đau khó tả.

Kiếp trước, Yoko biết mình bị bệnh.

Nhưng em không nói với cô.

Em chọn cách im lặng, một mình chịu đựng tất cả.

Không ai biết em đã trải qua những gì.

Không ai biết em đã gồng gánh bao nhiêu đau đớn một mình.

Ngay cả cô… cũng không hay biết gì.

Faye hít một hơi thật sâu, lòng ngực tràn ngập cảm giác chua xót.

Lần này, cô sẽ không để điều đó xảy ra nữa.

Dù có chuyện gì đi nữa, cô cũng sẽ bảo vệ em.

“Suy tim là tình trạng tim không thể bơm đủ máu để nuôi cơ thể. Bệnh nhân thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, khó thở, nhịp tim rối loạn. Nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển đến giai đoạn cuối, khiến bệnh nhân kiệt sức và không qua khỏi.”

Faye không biết mình đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại bao lâu. Những thông tin về bệnh suy tim cứ xoay vòng trong đầu cô, từng chữ như lưỡi dao cắt sâu vào ký ức.

Tại sao trước đây cô không nhận ra?

Cô từng nghĩ gì về Yoko?

“Một kẻ yếu đuối.”

“Một kẻ luôn cố tỏ ra đáng thương để nhận được sự chú ý.”

“Một kẻ phiền phức.”

Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, cô mới nhận ra rằng những lần em ngã quỵ không phải là giả vờ.

Những lần em mím môi nhịn đau, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, từng hơi thở gấp gáp khi phải cố gắng theo kịp mọi người…

tất cả đều là thật.

Faye nhớ lại một đêm mưa năm đó.

Lúc ấy, cô đang trên đường rời khỏi công ty thì thấy Yoko ngồi một mình trên bậc thềm.

Người em run lên từng đợt, hai tay siết chặt lấy áo khoác mỏng, khuôn mặt nhợt nhạt dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Cô đã dừng lại. Trong một giây, cô định bước tới, định hỏi em tại sao lại ở đây một mình trong thời tiết này.

Nhưng rồi, suy nghĩ ấy vụt tắt.

“Không liên quan đến mình.”

Thế là cô quay đi, để lại Yoko một mình giữa cơn mưa.

Sáng hôm sau, khi đến công ty, cô nghe nhân viên nói Yoko bị sốt cao và phải nhập viện.

Nhưng lúc đó, cô đã nghĩ gì?

“Lại gây chuyện để được chú ý sao?”

Faye bật cười, nhưng lòng cô lạnh lẽo đến mức cả cơ thể như tê dại.

Không. Yoko chưa bao giờ cố tình gây chú ý.

Chỉ là em không thể nói ra.

Em không thể nói rằng em đau, không thể nói rằng em sợ hãi, không thể nói rằng em sắp không chịu nổi nữa.

Bởi vì từ trước đến nay, chưa từng có ai lắng nghe em.

Và Faye

người đáng lẽ ra phải bảo vệ em nhất

lại chính là người lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất.

Lúc em cần cô nhất, cô đã ở đâu?

Lúc em đau đớn đến mức không thể chịu đựng nữa, cô đã làm gì?

Không gì cả.

Cô chỉ đứng đó, nhìn em dần xa khỏi cuộc đời mình, mà không làm gì cả.

Màn hình điện thoại trong tay Faye mờ dần. Một giọt nước rơi xuống.

khóc rồi sao?

Cô không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào. Có lẽ là khi cô hay tin Yoko đã ra đi. Nhưng lúc đó, những giọt nước mắt không thể thay đổi điều gì.

Còn bây giờ…

Cô còn cơ hội không?

Faye lau mặt, hít sâu một hơi

Cô cần biết rõ bệnh tình của Yoko.

Nếu ông trời đã cho cô một cơ hội để quay lại, vậy thì lần này

cô sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa.

Sáng hôm sau, Faye thức dậy từ rất sớm. Cả đêm cô trằn trọc, không sao ngủ được.

Những ký ức về quá khứ cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô, từng hình ảnh Yoko đau đớn, từng khoảnh khắc cô vô tâm bỏ mặc em…

tất cả đều như những nhát dao cứa vào lòng cô.

Cô không thể để điều đó xảy ra thêm một lần nữa.

Không chần chừ thêm, Faye cầm điện thoại, bấm số của Noom. Đầu dây bên kia bắt máy sau vài hồi chuông.

“Alo, ai vậy?” Giọng Noom ngái ngủ, có vẻ cô ấy còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

“Là tôi, Faye.”

“Faye? Cậu gọi sớm vậy có chuyện gì không?”

Faye hít một hơi sâu, giọng cô kiên định

“Tôi muốn cậu giúp tôi tìm những bác sĩ giỏi nhất về bệnh suy tim.”

Noom im lặng vài giây, sau đó tỉnh táo hẳn.

“Cậu nói nghiêm túc chứ?”

“Phải.”

“Được rồi. Tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải biết một điều, bệnh suy tim không phải cứ có bác sĩ giỏi là chữa khỏi. Cần phải có phác đồ điều trị phù hợp, và quan trọng nhất là bệnh nhân có đủ ý chí để tiếp tục hay không.”

Faye nhắm mắt lại.

“Tôi hiểu. Cậu cứ tìm đi, tôi sẽ lo phần còn lại.”

“Ừ. Tôi sẽ liên hệ với một số người, có tin gì tôi sẽ báo ngay.”

Cuộc gọi kết thúc, Faye đặt điện thoại xuống, ngả người ra ghế.

Cô đã bỏ lỡ em một lần.

Lần này, cô sẽ không để bất cứ thứ gì cướp em đi khỏi cô nữa.

Cô đứng dậy, bước ra ngoài ban công, nhìn xuống đường phố buổi sáng.

Ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên từng con đường, nhưng lòng cô vẫn không thể bình tĩnh.

Faye biết, chỉ tìm bác sĩ thôi là chưa đủ.

Quan trọng nhất là làm sao để Yoko chấp nhận điều trị. Nếu như là trước đây, em sẽ không bao giờ chủ động nói về căn bệnh của mình.

Nhưng lần này, Faye sẽ không để em giấu cô bất cứ điều gì nữa.

Cô liếc nhìn đồng hồ, sau đó cầm chìa khóa xe. hôm nay có lịch trình , cô muốn gặp Yoko.

Faye lái xe rời khỏi nhà, hướng thẳng đến phim trường nơi Yoko đang làm việc.

Hôm nay cả hai đều có lịch quay thử trang phục và chụp poster cho bộ phim, một bước quan trọng trước khi chính thức vào vai.

Đến nơi, Faye đỗ xe ở bãi, vừa bước xuống đã thấy không ít nhân viên lén nhìn mình rồi thì thầm với nhau.

Dù gì thì cô cũng là cái tên đang nổi trong ngành

Đi vào trong, cô nhanh chóng nhìn thấy Yoko đang đứng trước gương, thử một bộ váy trắng nhẹ nhàng. Mái tóc em búi hờ, để lộ phần gáy nhỏ nhắn.

Faye dừng bước.

Lúc trước, cô chưa từng có cơ hội ngắm nhìn em kỹ như bây giờ.

Đúng lúc này, Yoko quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.

Một chút bất ngờ hiện lên trong đôi mắt em, nhưng ngay sau đó, Yoko liền nở nụ cười nhẹ.

“Chào buổi sáng, P’ Faye.”

Lòng Faye khẽ rung lên. Cô không đáp lại ngay, mà chỉ bước đến gần hơn.

“Bộ váy này hợp với em đấy.”

Yoko hơi đỏ mặt, cúi đầu sửa lại vạt váy.

“Cảm ơn chị.”

Faye nhìn em, ánh mắt thoáng chút suy tư.

Hôm nay, cô sẽ tìm cơ hội nói chuyện với em về sức khỏe của mình.

Faye không vội vã mà chỉ đứng cạnh Yoko, cùng em nhìn vào gương.

Yoko rõ ràng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh. Một lúc sau, em lên tiếng trước…

“P’ Faye cũng đến thử trang phục đi”

Faye lặng lẽ gật đầu. “Ừm. Nhưng trước đó, chị có chuyện muốn nói với em.”

Yoko hơi nghiêng đầu. “Chuyện gì ạ?”

Faye nhìn em qua tấm gương, ánh mắt sâu thẳm. “Sức khỏe của em.”

Nụ cười trên môi Yoko thoáng cứng lại. Nhưng chỉ trong tích tắc, em liền bật cười, giả vờ như không có gì.

“Sức khỏe em vẫn ổn mà, sao chị lại hỏi vậy?”

Faye không nói ngay, cô quan sát từng biểu cảm nhỏ trên khuôn mặt em, phát hiện ra rằng dù Yoko cố gắng che giấu, nhưng khóe mắt em có một tia hoảng hốt.

Cô chậm rãi lên tiếng: “Em có bệnh đúng không?”

Yoko nắm chặt vạt váy, một lúc sau mới nhỏ giọng đáp: “Không có đâu chị.”

Faye nhìn em không chớp mắt. “Em nói thật đi, Yoko.”

Yoko hơi lùi về sau một bước, như muốn né tránh ánh mắt của Faye. “Chuyện này… không quan trọng đâu ạ. Em vẫn có thể làm việc bình thường, không có vấn đề gì cả.”

Faye không còn kiên nhẫn nữa. Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào em.

“Yoko, đừng giấu chị.”

Giọng cô trầm thấp, mang theo một sự nghiêm túc khiến Yoko không thể làm ngơ.

Yoko cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu.

Faye biết, em vẫn đang trốn tránh. Nhưng lần này, cô sẽ không để em một mình chịu đựng nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play