Bộ phim mà cả 2 sẽ đóng có tên là “Người nắm giữ ánh dương”
Bộ phim nói về hai cô gái
Yoko là một học sinh trung học, tên Noah sống trong cảnh nghèo khó và bạo lực gia đình. Em thường xuyên bị bạn bè bắt nạt, nhưng luôn im lặng chịu đựng. Một ngày nọ, Rina do Faye thủ vai là cô giáo chủ nhiệm mới chuyển đến…chứng kiến cảnh em bị bắt nạt và quyết định đứng ra bảo vệ.
Ban đầu, Noah giữ khoảng cách với cô, không tin vào lòng tốt của ai. Nhưng dần dần, qua sự kiên nhẫn và dịu dàng của Rina, em bắt đầu mở lòng. Tuy nhiên, cha của Noah không hài lòng khi thấy em gần gũi với cô giáo, từ đó dẫn đến những xung đột căng thẳng.
Rina sẽ làm gì để bảo vệ Noah?
Và Noah có đủ can đảm để nắm lấy bàn tay đang chìa ra với mình hay không?
…
Faye và Yoko đã nắm vững kịch bản. Hôm nay chính là ngày quay cảnh đầu tiên…cảnh nhân vật của họ gặp nhau.
Cảnh quay đầu tiên…
Không khí trên phim trường bao trùm một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Mọi thứ đã được chuẩn bị chu toàn
máy quay vào vị trí, ánh sáng được điều chỉnh vừa đủ để tái hiện một lớp học vào ngày mưa. Bên ngoài, từng đợt mưa nhân tạo rơi tí tách, phủ lên không gian một màu xám nhạt, đúng với không khí trầm lặng của cảnh quay này.
Hôm nay là ngày đầu tiên quay “Người nắm giữ ánh dương”, cũng là lần đầu tiên Faye và Yoko diễn chung một cảnh đầy cảm xúc.
Ở một góc phim trường, Yoko lặng lẽ siết chặt hai tay.
Trong kịch bản, nhân vật của em…Noah
là một học sinh trầm lặng, luôn lẩn tránh ánh mắt của mọi người. Không ai thực sự quan tâm đến em, cũng không ai đứng về phía em. Còn hôm nay, em lại phải đóng một cảnh đối diện với Rina, cô giáo nghiêm khắc của mình.
Ở phía đối diện, Faye đã sẵn sàng. Cô đứng cạnh bàn giáo viên, dáng vẻ thản nhiên, ánh mắt lặng lẽ quan sát không gian lớp học trống trải trước mặt.
Rina của cô là một người khó đoán, không dễ dàng để lộ cảm xúc. Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy lại tạo nên cảm giác áp lực vô hình cho những ai đối diện cô.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Đạo diễn giơ tay lên.
“Diễn!”
….
Cảnh quay:
Lớp học vắng lặng.
Tiếng mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, kéo theo hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi vào từng ngóc ngách.
Cánh cửa lớp khẽ phát ra một tiếng động nhỏ khi bị đẩy ra.
Noah bước vào.
Bước chân em rất nhẹ, nhưng lại mang theo một sự dè dặt.
Cả người ướt sũng, đồng phục dính bết vào làn da mỏng manh. Những vệt bùn lấm tấm trên gấu quần, đôi giày vải cũ kỹ rỉ nước theo từng bước chân.
Em chậm rãi nhìn quanh.
Không ai trong lớp.
Tốt quá.
Noah siết chặt quai cặp, cắn môi, định lặng lẽ bước nhanh về chỗ ngồi. Nhưng khi vừa lướt qua bàn giáo viên, một giọng nói trầm ổn chợt vang lên.
“Em đứng lại.”
Vừa nghe giọng nói Em liền khựng lại.
Chậm rãi, Noah ngước mắt lên.
Cô giáo Rina đứng đó, ánh mắt trầm tĩnh quan sát em.
Một tay cô đặt trên chồng giáo án, tay còn lại nhẹ nhàng buông xuống. Dáng vẻ không có chút tức giận, nhưng ánh nhìn sắc bén đó khiến Noah vô thức nắm chặt quai cặp hơn.
Noah không trả lời, chỉ cúi đầu.
Cô giáo Rina không rời mắt khỏi em. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy như có một tia khó đoán
“Tay em bị sao vậy?”
Giọng cô rất nhẹ. Không lạnh lùng, mà mang theo một sự dịu dàng.
Noah giật mình, theo phản xạ giấu bàn tay ra sau lưng. Những vết bầm tím trên cổ tay lướt qua trong tích tắc, nhưng không qua được ánh mắt của Rina.
“Em… không sao ạ.”
Một lời nói dối.
Và Rina biết điều đó.
Noah bất giác lùi một bước, giống như một con thú nhỏ vô thức muốn trốn tránh.
Khoảnh khắc này kéo dài chỉ vài giây, nhưng lại như vô tận.
Rina không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ thu ánh mắt lại, giọng nói trầm xuống một chút.
“Lần sau, nếu có chuyện gì, em có thể nói với cô.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng lại đủ để khiến trái tim Noah dao động.
Ánh mắt em khẽ rung động.
Lần đầu tiên, có một người dịu dàng nói với em như vậy.
Không phải mẹ…người quá yếu đuối để bảo vệ em.
Không phải cha…người chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện.
Không phải những người bạn cùng lớp….những kẻ chỉ biết thì thầm sau lưng.
Mà là cô.
một ngọn lửa nhỏ, âm thầm cháy lên giữa những ngày không nắng của Noah.
….
“Cắt!”
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi sau khi đạo diễn ra hiệu kết thúc cảnh quay.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên từ đoàn phim.
Không ai ngờ rằng, một cảnh quay đơn giản lại mang đến một cảm giác mạnh mẽ đến vậy. Không có lời thoại phức tạp, không có hành động kịch tính, nhưng sự lặng lẽ và những ánh mắt trao đổi đã đủ để tạo nên sức nặng của phân đoạn này.
Sau khi quay xong
Cảnh quay đầu tiên kết thúc một cách trọn vẹn. Đạo diễn hô cắt, các nhân viên vỗ tay tán thưởng. Không khí trên phim trường dần giãn ra sau những giờ tập trung cao độ.
Nhìn thì đơn giản, nhưng cũng phải quay đi quay lại vài lần. Để đảm bảo không có bất kì sai sót nào… khi quay xong, bầu trời cũng đã ngả vàng…
Yoko thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ lui về một góc, cẩn thận cởi chiếc cặp sách đạo cụ ra, vuốt phẳng nếp áo đồng phục.
Hôm nay là ngày đầu tiên quay phim, và cũng là ngày đầu tiên em diễn cùng Faye. Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng mỗi khi đứng trước máy quay, em vẫn cảm thấy nhịp tim mình có phần rối loạn.
Đến giờ Em vẫn không tin rằng mình sẽ có cơ hội diễn chung với Faye
người mà em đã ngưỡng mộ từ rất lâu.
Yoko cúi đầu uống nước, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn, nhưng khi vừa ngẩng lên, em bắt gặp ánh mắt của Faye.
Cô đang đi về phía em.
“Diễn tốt lắm.” Giọng Faye không quá cao, nhưng vẫn đủ để khiến Yoko giật mình.
“Dạ?” Yoko ngơ ngác nhìn cô, chưa kịp phản ứng.
Faye nhẹ nhàng tựa lưng vào chiếc bàn gần đó, dáng vẻ thoải mái nhưng vẫn mang theo nét trầm tĩnh thường thấy.
Cô không vội nói tiếp, chỉ khẽ quan sát Yoko một lúc rồi mới cất giọng
“Ý chị là, em nhập vai rất tốt. Biểu cảm của em ở phân đoạn vừa rồi rất tự nhiên.”
Yoko không giấu được sự bất ngờ.
“Cảm ơn chị…” Em hơi bối rối, cầm chặt chai nước trong tay. “Nhưng e thấy mình phải cố gắng hơn ạ”
“Vậy à?” Faye nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
Cô vừa nói xong liền xoa đầu em “Thế thì cố gắng hơn nữa nhé.”
Yoko không đáp lại, chỉ im lặng cảm nhận cái xoa của Faye…
“Thích thật…”
Faye muốn ôm em quá rồi, nhưng hiện tại chưa phải là lúc… xoa đầu… thích thật…
Faye cũng không ở lại lâu. Cô chỉ nói vài câu ngắn gọn rồi quay đi…
Yoko đứng yên một lúc sau khi Faye rời đi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. “Chị ấy…xoa đầu mình sao?”
Yoko khẽ siết chặt chai nước trong tay, đôi môi vô thức cong lên.
“Yoko, em không định thay đồ à?” Một giọng nói kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Đó là quản lý của em, chị May.
Yoko giật mình, vội gật đầu: “Em đi ngay đây ạ.”
May nhìn em một chút rồi nở nụ cười đầy ẩn ý
“Trông có vẻ vui nhỉ?”
Yoko chớp mắt: “Dạ?”
“Chị chỉ nói vậy thôi.” May cười tủm tỉm rồi vỗ nhẹ vào vai em. “Mau đi thay đồ đi, xong còn về nghỉ ngơi.”
Yoko vội vàng đi vào phòng thay đồ, nhưng trong lòng vẫn còn vương vấn khoảnh khắc lúc nãy.
….
Bên ngoài phim trường, Faye đã thay xong trang phục, đang lặng lẽ dựa vào xe.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại, tin nhắn của Noom vẫn chưa trả lời.
Sau khi biết Yoko mắc bệnh tim, Faye đã cố gắng tìm hiểu nhiều hơn. Nhưng dường như chỉ dựa vào thông tin trên mạng là không đủ. Cô cần hỏi một người có chuyên môn, và Noom chính là lựa chọn tốt nhất.
Faye khẽ thở ra, mắt nhìn về hướng cửa phòng thay đồ.
Vài phút sau, Yoko bước ra.
Em không biết Faye vẫn còn ở đây, chỉ cúi đầu kiểm tra điện thoại, có lẽ đang nhắn tin cho ai đó.
Faye mím môi, rồi bất giác gọi khẽ “Yoko.”
Yoko giật mình ngẩng lên, thấy cô, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ.
“Chị… chưa về sao?”
“Đang định về đây.” Faye đứng thẳng dậy, mắt nhìn vào em. “Em về chưa?”
Yoko gật đầu.
“Vậy đi cùng chị.” Faye nói một cách tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên.
Yoko mở to mắt
Faye… lại muốn đưa em về sao?
Yoko mím môi, do dự mất vài giây, rồi cũng lặng lẽ bước lên xe.
Cửa xe đóng lại, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh.
Faye lái xe ra khỏi khu vực phim trường, ánh đèn đường hắt qua cửa kính, in bóng Yoko trên đó.
Em ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đùi, mắt nhìn ra ngoài, không biết đang nghĩ gì.
Faye nhìn lướt qua, khóe môi hơi cong lên, nhưng không nói gì.
Không khí trên xe có chút kỳ lạ
không quá khó xử, nhưng cũng không hoàn toàn thoải mái.
Trong không gian yên tĩnh của xe, tiếng nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng nhịp điệu chậm rãi của phố đêm.
Yoko dựa nhẹ vào ghế, bàn tay vô thức vân vê vạt áo.
Trong lòng em có chút bối rối… cảm giác này thật lạ.
Faye lái xe, ánh mắt vẫn dõi theo con đường phía trước, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên khi nhìn thấy Yoko lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Cô mở lời, giọng trầm thấp, mang theo chút ấm áp
“Em Mệt không?”
Yoko khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chớp nhẹ. “Không hẳn… Chỉ hơi buồn ngủ một chút.”
Nghe vậy, Faye giảm tốc độ, lái xe chậm lại, cô muốn kéo dài khoảnh khắc này.
“Vậy thì em cứ ngủ một lát đi.”
Yoko thoáng ngập ngừng, rồi nhỏ giọng: “Nhưng còn về nhà…”
“Không sao, đến nơi chị gọi em dậy.”
Yoko nhìn cô chăm chú, rồi khẽ mỉm cười. “Chị… đối tốt với em quá…”
Faye không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn em một thoáng.
Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nói sự thật
Rằng cô đã đánh mất em một lần, nên bây giờ chỉ muốn dành thật nhiều thứ tốt nhất với em.
Cuối cùng, cô chỉ cười nhẹ, giọng nói mang theo chút ý cười…
“Có lẽ em ngoan ngoãn ngồi yên cạnh chị như thế này, thật thích”
Yoko bật cười khẽ, một nụ cười thật sự.
Lúc này, đèn đỏ phía trước bật sáng, Faye dừng xe. Không gian trong xe thoáng chốc lặng đi.
Yoko bất giác nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát cô. Từ góc nhìn này, Faye trông dịu dàng hơn. Dưới ánh đèn đường, đường nét sắc sảo của cô dường như cũng trở nên mềm mại hơn.
“Chị…” Yoko khẽ gọi.
“Hửm?”
“Cảm ơn chị vì hôm nay.”
Faye không quay sang, nhưng khóe môi lại cong nhẹ lên.
“Vậy ngày mai và về sau, em lại cảm ơn chị thêm đi”
Xe lăn bánh khi đèn xanh bật sáng.
Đêm nay, Faye không vội.
…
Tuy vẫn đang trò chuyện, nhưng cơn buồn ngủ dần kéo đến, khiến mi mắt Yoko trĩu nặng.
Em cố mở mắt thêm một chút, nhưng cơ thể lại thả lỏng theo quán tính, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Faye nhận ra điều đó khi giọng nói của Yoko dần nhỏ đi, đến khi không còn hồi đáp nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy em đã tựa nhẹ vào cửa kính xe, hơi thở đều đều, hàng mi khẽ run như vẫn chưa hoàn toàn ngủ sâu.
Faye giảm tốc độ, lái xe cẩn thận hơn. Đôi mắt cô dịu lại khi nhìn Yoko ngủ say…
Đèn đường lướt qua, bóng tối và ánh sáng luân phiên chiếu lên khuôn mặt em. Faye khẽ bật nhạc nhỏ hơn, không muốn làm em tỉnh giấc.
Cô không vội đánh thức em, cũng không nỡ.
Chỉ là một giấc ngủ ngắn thôi.
Chỉ lần này thôi.
…
Một lúc…
Faye đánh xe vào lề, dừng lại dưới ánh đèn đường vàng nhạt.
Cô nghiêng đầu nhìn sang Yoko…em vẫn ngủ say, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, làn tóc mềm mại rũ xuống, để lộ đường nét khuôn mặt thanh tú.
Cô cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn em.
Ánh đèn ngoài cửa sổ hắt lên hàng mi dài của Yoko, tạo thành một bóng mờ nhạt trên gương mặt em. Hơi thở Yoko đều đặn, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở.
Tim Faye khẽ rung lên.
Cô do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi vươn tay, những ngón tay thon dài lướt qua sợi tóc vương trên trán Yoko, cẩn thận vén ra sau tai.
Khoảnh khắc đó, cô chẳng nghĩ được gì nữa.
Nhẹ nhàng cúi xuống, môi Faye lướt khẽ lên trán em, như một cánh hoa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Chỉ một giây.
Cô nhanh chóng lùi lại, nhưng trái tim thì không thể bình tĩnh như vẻ ngoài của mình. Ngồi thẳng dậy, cô khẽ thở ra một hơi dài, lặng lẽ nhìn em thêm chút nữa trước khi tiếp tục lái xe.
Yoko vẫn ngủ say, không hề hay biết rằng, cô vừa đánh cắp một nụ hôn lén trong đêm.
…
Vừa về đến nhà, Yoko chào Faye rồi vội vàng bước vào trong. Đêm nay em thực sự rất mệt, đầu óc cứ lâng lâng như đang trôi bồng bềnh giữa thực và mộng.
Nhưng khi vừa bước qua gương trong phòng khách, Yoko chợt dừng lại.
Dưới ánh đèn vàng dịu, em thấy trên trán mình có một vệt son mờ nhạt…
gần như không nhìn rõ, nhưng vẫn đủ để khiến trái tim em khẽ run lên.
Yoko giật mình chạm tay lên trán.
Vết son… từ đâu ra?
Nhớ lại cả buổi tối nay, em không hề trang điểm, cũng không có ai chạm vào trán mình.
Là từ lúc nào?
Yoko thoáng khựng lại, nhưng rồi chỉ khẽ lắc đầu. Có lẽ là vô tình dính phải thôi.
Em không muốn nghĩ nhiều.
Rõ ràng chỉ là một dấu vết nhỏ, không đáng để bận tâm.
Thế nhưng, khi bước vào phòng, Yoko vẫn vô thức đưa tay chạm lên trán thêm một lần nữa.
Updated 33 Episodes
Comments
Kieu Ni Nguyen
hay quá au ơi, mình hóng bạn từng ngày luôn ấy
2025-03-24
1
Ngoc Quyt Nguyen
Hóng từng giờ. Tối ngủ còn canh đt
2025-03-24
0