Tim Yoko như lỡ một nhịp.
Faye đang nói gì vậy?
Bàn tay đặt trên đùi khẽ siết lại, em cúi đầu né tránh ánh mắt của cô.
Câu nói này… là ý gì chứ? Là trêu em thôi sao? Hay cũng chỉ là một phần trong “fanservice” mà em đang nghĩ đến?
Không khí trong xe bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Faye lái xe mà khóe môi khẽ nhếch, nhưng thật ra cô cũng hơi hồi hộp.
Cô vừa buột miệng nói ra câu đó mà không kịp suy nghĩ.
Yoko vẫn im lặng, rồi một lát sau, em lúng túng đáp, giọng có chút rụt rè
“Chị… đang nói đùa với em sao ạ?”
Faye nhếch môi, liếc nhìn Yoko một cái, nhưng không trả lời ngay.
Đến khi xe dừng trước nhà hàng, cô mới cởi dây an toàn, chậm rãi nghiêng đầu nhìn em
“Em nghĩ sao?”
…
Đến nhà Hàng T
Yoko tròn mắt, lúng túng trước ánh nhìn đầy ẩn ý của Faye.
Em cắn nhẹ môi, cúi đầu nhìn xuống ly nước trước mặt, đầu óc hơi rối loạn. Nếu đây là một dạng fanservice, thì có cần chân thật đến mức này không?
Hay là Faye chỉ đang cố gắng tạo bầu không khí thoải mái để phối hợp với em tốt hơn trong bộ phim?
Nghĩ vậy, Yoko ngước lên, cố gắng tìm kiếm một chút trêu đùa trong mắt cô…
nhưng điều em nhận lại vẫn chỉ là một Faye bình tĩnh, nhẹ nhàng đến mức khiến em có chút hoang mang.
Không gian giữa hai người yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ quán ăn.
Yoko khẽ dịch ghế, cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
“Chị.…” Em ngập ngừng mở lời, nhưng lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo.
Faye không vội đáp, khóe môi hơi cong lên, ánh mắt lướt qua gương mặt lúng túng của em.
Cô vốn chẳng có ý định ép Yoko phải hiểu ngay bây giờ. Thời gian của họ vẫn còn dài.
“Em Ăn đi.” Cô nhẹ giọng nhắc, rồi đưa tay gắp một chút thức ăn vào chén của em
“Đây điều là những món không cay”
Lúc này, em mới thực sự tin rằng có gì đó không đúng.
“Sao chị biết em không ăn cay được”
Faye thoáng khựng lại một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
Cô chống cằm, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, nhưng sâu trong đó lại ẩn giấu một cảm xúc khó đoán.
“Đoán thôi.” Cô cười nhạt, đưa tay lấy ly nước trên bàn, thong thả uống một ngụm.
Trong khi em còn đang mải suy nghĩ, Faye đã dời ánh mắt khỏi em
Một lát sau, như thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Yoko, cô đặt ly nước xuống, nhẹ nhàng chống tay lên cằm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.
“Sao thế? Bộ chị đoán đúng nên em nghi ngờ sao. Chị thật ra là thầy bối đấy nhé”
Yoko: “…”
Em suýt nữa bị sặc nước.
Faye… lúc nào cũng có thể nói ra những câu khiến người ta cứng họng như vậy.
“Không phải,” Yoko vội vàng phủ nhận, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào.
Em thật sự rất muốn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ mình suy nghĩ quá nhiều.
Dù sao thì, Faye có thể đã nghe từ ai đó, hoặc chỉ là trùng hợp thôi.
Phải rồi, trùng hợp.
Em tự trấn an mình, rồi cầm đũa lên, cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình, không để ý đến ánh mắt Faye vẫn nhìn em đầy ẩn ý.
Faye chống cằm, nhìn Yoko một lúc lâu.
Cô thu lại ánh mắt, chậm rãi tiếp tục bữa ăn của mình.
Lúc này, ngoài trời đèn đường đã bắt đầu sáng lên, ánh sáng ấm áp rọi vào bên trong, phủ lên gương mặt Yoko một tầng sáng nhàn nhạt, khiến nét mặt em trở nên dịu dàng hơn.
…
Bữa ăn kết thúc trong sự yên lặng có phần kỳ lạ.
Yoko không dám nhìn thẳng vào mắt Faye, chỉ tập trung ăn phần của mình.
Nhưng trong lòng em lại dấy lên những cảm xúc khó diễn tả.
Faye
người mà em từng nghĩ luôn xa cách, lạnh lùng, và em sẽ không bao giờ chạm đến được…
lại đang ngồi trước mặt, vừa gọi món theo khẩu vị của em, vừa đưa em đi ăn thế này?
Em không dám tin vào chuyện đang xảy ra.
Sau khi thanh toán xong, Faye đưa em ra xe. mở cửa xe cho em lên
Faye lên xe, khởi động động cơ, chiếc xe lướt đi trong màn đêm yên tĩnh.
Không gian bên trong xe có phần ngột ngạt. Yoko hơi lúng túng, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi, cúi đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng mở miệng
“Hôm nay… cảm ơn chị đã mời em ăn tối.”
Faye vẫn nhìn về phía trước, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên, giọng điềm đạm: “Chỉ là một bữa ăn thôi, có cần phải cảm ơn không?”
Faye nhìn em một chút, rồi nhẹ giọng nói: “Nếu em không phiền, sau này có thể ăn cùng chị.”
Yoko hoàn toàn sững sờ. Em tròn mắt nhìn Faye, không biết cô có ý gì.
Ăn cùng chị?
Faye thấy dáng vẻ ngơ ngác của em thì bật cười. “Sao? Không muốn à?”
Yoko giật mình, vội vàng lắc đầu. “Không… không phải.”
Không phải không muốn, mà là quá bất ngờ.
Xe dừng lại trước chung cư của Yoko. Faye tắt động cơ, nghiêng đầu nhìn em, giọng trầm ấm: “Tới rồi.”
Yoko vẫn còn chưa hoàn hồn sau câu hỏi ban nãy, mãi một lúc sau mới phản ứng lại, vội vàng mở cửa xe bước xuống.
Trước khi em kịp đóng cửa xe, giọng Faye từ bên trong vang lên
“Em Ngủ ngon.”
Yoko ngẩng đầu nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.
Em mím môi, nhẹ giọng đáp lại
“Ngủ ngon, P’ Faye.”
Cửa xe đóng lại.
Faye nhìn bóng lưng em biến mất sau cánh cửa chung cư, ánh mắt trầm xuống, rồi chậm rãi lái xe rời đi.
…
Vừa bước vào nhà, Yoko thở ra một hơi dài. Hôm nay thật sự có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra.
Sau khi tắm rửa xong
Em ngồi xuống bàn, lấy cuốn nhật ký ra, lật đến trang mới rồi cầm bút lên.
Đầu bút lướt trên giấy, từng dòng chữ xuất hiện một cách chậm rãi, cẩn thận.
“Ngày… tháng… năm…
Hôm nay là một ngày rất kỳ lạ.
Faye đợi mình sau buổi chụp poster. Chị ấy đưa mình đi ăn. Gọi món theo đúng khẩu vị của mình. Còn muốn đưa mình về tận nhà.
Chuyện này trước đây chưa từng xảy ra.
Mình không biết tại sao chị ấy lại thay đổi như vậy. Hay đây là một cách để tăng tương tác giữa hai diễn viên chính? Nhưng mà… nếu đúng là như vậy, thì có cần dịu dàng đến mức này không?
Thật sự không giống với Faye mà em từng biết.”
Yoko đặt bút xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trang giấy, mắt nhìn về chú gấu bông đặt trên giường.
Chú gấu bông màu nâu mềm mại, trên cổ có một chiếc nơ nhỏ màu xanh lam. Em đã đặt tên cho nó là Mali.
Yoko ôm chú gấu vào lòng, khẽ thì thầm
“Mali, hôm nay chị ấy đã đối xử với mình rất tốt.”
Chú gấu bông vẫn im lặng, nhưng Yoko lại cảm thấy như nó đang lắng nghe em nói.
Em tựa đầu vào chiếc gối, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.
P’Faye… thật sự rất lạ…. Nhưng bất kể lý do là gì, em vẫn cảm thấy vui.
Chỉ cần như vậy thôi, cũng đủ rồi.
Yoko siết chặt gấu bông Mali, khẽ thì thầm:
“Nếu ngày nào cũng như hôm nay thì tốt biết mấy, nhỉ?”
Chú gấu bông vẫn im lặng, như thể đang mỉm cười với em.
Yoko cũng khẽ mỉm cười, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, mang theo một chút mong chờ, một chút rung động… và cả một chút ảo tưởng ngọt ngào không nên có.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, phủ lên căn phòng nhỏ một lớp sáng dịu nhẹ.
Yoko chớp mắt, vùi mặt vào gấu bông Mali một lát rồi mới chậm rãi ngồi dậy.
Đêm qua em thức hơi muộn muộn, sau đó ôm Mali ngủ lúc nào không hay.
Điện thoại trên bàn nhấp nháy thông báo.
Em với tay cầm lên, mở màn hình.
Nhóm chat đoàn phim tràn ngập tin nhắn về lịch trình hôm nay. Nhưng điều khiến em bất ngờ là có một tin nhắn riêng.
Người gửi: Faye Malisorn.
Yoko ngơ ngác. Sao Faye lại nhắn cho em?
Em vội mở tin nhắn.
“Em dậy chưa? Hôm nay có buổi tập, chị đến đón em đi”
Yoko tròn mắt.
Faye… muốn đón em sao?
Em cắn môi, ngập ngừng một lát rồi nhắn lại.
“Không cần đâu chị, em tự đi được ạ!”
Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn từ Faye đã đến.
“Ngoan, đợi chị”
Yoko siết chặt điện thoại, tim đập nhanh hơn bình thường.
“Ngoann… ngoan sao???”
Em lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ lên má mình, cố gắng kiềm lại những rung động không tên.
không nghĩ nhiều nữa, mà xuống giường chuẩn bị…
Yoko vội vàng đứng dậy, đi rửa mặt rồi thay một chiếc áo hoodie màu kem và quần jean đơn giản. Đứng trước gương, em chỉnh lại tóc, hít sâu một hơi.
“Không có gì đâu Yoko, chỉ là đi tập cùng bạn diễn thôi…”
Thế nhưng, ngay cả khi tự nhủ như vậy, tim em vẫn cứ đập loạn nhịp.
…
Khoảng hai mươi phút sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước chung cư của Yoko.
Em vội chạy xuống, còn chưa kịp định thần thì đã thấy Faye mở cửa xe bước ra.
Cô vẫn là dáng vẻ ung dung, gương mặt sắc sảo nhưng hôm nay lại có chút gì đó mềm mại hơn bình thường.
Ánh mắt cô dừng trên người Yoko một lát, rồi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
“Em ăn sáng chưa?”
“Dạ… chưa ạ.”
Faye khẽ nhíu mày. “Lên xe đi, chị đưa em đi ăn trước.”
Yoko vội xua tay. “Không cần đâu ạ! Em có thể ăn ở đoàn phim.”
Nhưng Faye đã mở cửa xe, nhẹ giọng nói
“Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian.”
Yoko hơi lúng túng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ngồi vào xe.
Xe lăn bánh trên đường, bầu không khí trong xe yên tĩnh lạ thường.
Đôi khi em lại nhìn lén Faye, rồi bật cười khẽ… đây có lẽ là khoảng thời gian tuyệt vời mà Yoko chưa từng nghĩ bản thân sẽ trải qua…
…
Yoko vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, đến khi xe dừng lại trước một quán ăn nhỏ ven đường
Faye nhìn em, ánh mắt thoáng ý cười, sau đó mở cửa xe bước xuống.
Yoko cũng vội vàng xuống xe, đi theo cô vào quán.
Bên trong quán ăn không quá đông người, không gian giản dị nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Faye chọn một bàn gần cửa sổ, kéo ghế cho em ngồi xuống.
“Em muốn ăn gì cứ gọi nhé”
Yoko gật đầu nhận lấy thực đơn…
Yoko nhìn thực đơn một lúc, sau đó gọi vài món đơn giản, phần lớn là những món quen thuộc mà em hay ăn.
Faye không gọi thêm gì, chỉ đưa thực đơn lại cho nhân viên, rồi rót nước vào ly của Yoko.
“Cảm ơn chị.” Yoko nhỏ giọng nói, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
Faye chỉ “ừm” một tiếng, ánh mắt vẫn bình thản như thường.
Một lát sau, đồ ăn được mang lên.
Yoko cầm đũa lên, vừa định ăn thì chợt nhớ đến Faye. Em ngẩng đầu nhìn cô…
“Chị không ăn sao?”
Faye dựa lưng vào ghế, chậm rãi nói: “Em ăn đi.”
Yoko chớp mắt, có chút ngập ngừng, nhưng vẫn gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng.
Faye nhìn em, khóe môi cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã thu lại.
Bữa ăn diễn ra trong sự yên tĩnh thoải mái.
…
Sau bữa ăn, Faye lái xe đưa Yoko đến đoàn phim.
Updated 33 Episodes
Comments