Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 7
Nguyên Thảo bước nhanh trên con đường vắng, tiếng giày cao gót gõ lách cách trên nền gạch lạnh lẽo. Đêm nay, ánh trăng mờ ảo nhuộm lên mọi thứ một màu u tối.
Phía sau, có tiếng bước chân.
Cô quay lại, tim đập mạnh. Một bóng đen lướt qua, nhanh đến mức cô không kịp nhận ra hình dáng.
— Thảo, chạy đi.
Giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm.
Cô giật mình. Giọng này... là Võ Tấn Phát.
Nhưng chưa kịp phản ứng, một lực mạnh từ phía sau ập tới, đẩy cô vào góc tường lạnh ngắt.
Một người đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc lạnh.
Thợ săn
Cuối cùng cũng tìm được con mồi quý giá của Võ Tấn Phát.
Nguyên Thảo không kịp thở.
Bàn tay hắn bóp chặt cổ cô.
Thợ săn
Chỉ cần cô biến mất, hắn sẽ phải quỳ rạp dưới chân chúng ta.
Cậu ta ngửi thấy mùi máu.
Nó len lỏi trong gió, từng giọt, từng giọt. Máu của cô ấy.
Võ Tấn Phát siết chặt nắm đấm, từng móng tay cắm sâu vào da thịt. Đôi mắt cậu ta đỏ rực.
Không thể bình tĩnh được nữa.
Phát lao vào bóng tối.
Giọng nói trầm thấp vang lên giữa màn đêm. Một tia sáng lóe lên—sợi dây xích bạc quất mạnh vào người cậu ta.
Tốc độ của cậu ta quá nhanh, nhưng chúng đã chuẩn bị trước. Một vòng tròn bạc dưới chân phát sáng rực rỡ.
Phát nghiến răng, đầu gối khụy xuống. Bạc ăn vào da thịt cậu ta như ngọn lửa thiêu cháy.
Gã đeo mặt nạ bóp mạnh cổ Thảo hơn.
Thợ săn
Cứu cô ta đi, nếu cậu còn đứng dậy nổi.
Hơi thở Phát nặng dần. Mùi máu của Thảo quá nồng, nó như hàng nghìn lưỡi dao cứa vào lý trí cậu ta.
Bọn chúng muốn cậu mất kiểm soát.
Thợ săn
Ma cà rồng thì vẫn chỉ là quái vật thôi.
Một nhát kiếm chém xuống.
Phát nghiêng đầu né, nhưng lưỡi kiếm lướt qua vai cậu ta, máu phun ra.
Đau.
Nhưng còn thua xa cơn giận dữ đang bùng cháy trong cậu ta.
Mắt Phát co rút, một giây sau, cậu ta biến mất.
Bụp!
Tên cầm kiếm bị xé khỏi mặt đất, đập mạnh vào bức tường. Xương vỡ vụn.
Tên còn lại xoay người, nhưng quá muộn.
Phát xuất hiện ngay sau lưng hắn, bàn tay lạnh buốt xuyên qua lớp áo, ghim thẳng vào lưng.
Tiếng gào thét vang lên.
Bạc có thể làm cậu ta yếu đi. Nhưng cậu ta không phải một con ma cà rồng tầm thường.
Máu bắn tung tóe.
Người duy nhất còn lại là kẻ đang giữ Thảo.
Hắn nhìn đồng bọn đã chết, tay run lên. Nhưng vẫn chưa buông cô ấy.
Thợ săn
Đừng động đậy, nếu không…
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Phát đứng ngay trước mặt.
Chưa từng có ai… di chuyển nhanh đến mức này.
Lưỡi kiếm trong tay hắn khựng lại. Một giây sau, cả cánh tay rơi xuống đất.
Nguyên Thảo ngã xuống, ho khan.
Nhưng cậu ta không bế cô dậy.
Phát đứng đó, hơi thở nặng nề, mắt đỏ như máu.
Mùi máu tươi tràn ngập không gian.
Cơn khát.
Nó đang gào thét trong đầu cậu ta.
Cô khẽ gọi, nhưng cậu ta không trả lời.
Không phải vì cậu ta không muốn.
Mà vì cậu ta sợ.
Sợ bản thân sẽ không thể dừng lại… nếu chạm vào cô.
Comments