Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 15
Đột nhập vào hang ổ
Phát đứng trên cành cây cao, đôi mắt đỏ rực dõi theo từng động tĩnh bên dưới.
Sào huyệt của bọn thợ săn ma cà rồng nằm sâu trong một khu nhà bỏ hoang.
Xung quanh được canh phòng nghiêm ngặt.
Chúng có vũ khí bạc, bẫy ma thuật, và quan trọng nhất…
Chúng đang săn lùng cậu.
Nhưng Phát không thể dừng lại.
Cậu phải biết chúng đang âm mưu điều gì.
Cậu phải kết thúc mối đe dọa này… trước khi chúng tìm đến Thảo lần nữa.
Cậu di chuyển không tiếng động, lách qua hàng rào bảo vệ, tiến vào bên trong.
Căn nhà hoang này rộng hơn cậu tưởng.
Cậu nghe thấy giọng nói vang lên từ một căn phòng gần đó.
Giọng của Trọng Hiếu.
Cậu tiến lại gần, ẩn mình trong bóng tối, lắng nghe.
— Chúng ta không thể để nó thoát thêm lần nào nữa.
— Tên ma cà rồng đó quá nguy hiểm.
— Lần sau, phải chắc chắn giết được nó.
Phát nhíu mày.
Chúng đang lên kế hoạch ám sát cậu.
Cậu nín thở, tiến gần hơn…
Và ngay lúc đó—
Cạch!
Bàn chân cậu vô tình giẫm lên một mảnh kính vỡ.
Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên lặng.
Mọi giọng nói trong phòng lập tức ngưng bặt.
Rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên.
— Nó ở đây.
Cạch cạch cạch!
Đèn rọi sáng hành lang.
Bóng người lao ra từ mọi hướng.
Phát nghiến răng, lùi lại.
Khốn kiếp… bất cẩn quá!
Cậu xoay người bỏ chạy, nhưng chưa kịp đi xa thì—
Tạch!
Một lưới xích bạc quăng xuống từ trần nhà, chụp thẳng lên người cậu.
Lửa cháy rực trên da cậu ngay khi xích chạm vào.
Phát gầm lên đau đớn, cố giật mạnh để thoát ra.
Nhưng chưa kịp làm gì, một cú đá mạnh đập thẳng vào bụng cậu.
BỐP!
Cậu bị đá văng vào tường.
Trọng Hiếu bước tới, nở một nụ cười đầy đắc ý.
Trọng Hiếu
Mày tưởng có thể chơi trò theo dõi tao mà không bị phát hiện à?
Hắn cúi xuống, nắm lấy cằm Phát, ánh mắt đầy vẻ thù hận.
Trọng Hiếu
Tao sẽ khiến mày hối hận vì đã giết ba tao.
Hắn vung nắm đấm.
Một trận tra tấn sắp bắt đầu.
Bốp!
Nắm đấm của Trọng Hiếu giáng thẳng vào mặt Phát.
Cậu nghiến răng, đầu quay ngoắt sang một bên, máu từ khóe miệng rỉ xuống.
Nhưng cậu không lên tiếng.
Không rên rỉ.
Không cầu xin.
Chỉ im lặng, mắt đỏ rực nhìn thẳng vào kẻ trước mặt.
Ánh nhìn đó khiến Hiếu khó chịu.
Hắn nắm lấy tóc Phát, giật mạnh để cậu ngẩng đầu lên.
Trọng Hiếu
Mày không thấy đau à?
Võ Tấn Phát
So với ba mày cầu xin tao tha mạng… thì chẳng là gì cả.
Bốp!
Lần này, cú đấm mạnh hơn.
Đầu Phát va vào bức tường bê tông phía sau, máu chảy dài xuống trán.
Nhưng cậu vẫn cười.
Võ Tấn Phát
Tao thích ánh mắt căm hận đó của mày.
Hiếu thở dốc, bàn tay run lên vì giận dữ.
Trọng Hiếu
Được rồi. Để xem mày còn cứng được bao lâu.
Hai tên thợ săn kéo Phát đứng dậy, còng tay cậu bằng xiềng bạc rồi treo lơ lửng trên một cây xà ngang.
Cổ tay cậu bỏng rát, khói trắng bốc lên từ chỗ tiếp xúc với xiềng bạc.
Cơn đau như lửa đốt, nhưng Phát chỉ mím môi, không nói một lời.
Trọng Hiếu
Mày có biết xiềng này đặc biệt ở chỗ nào không?
Hiếu cười, cầm lấy một con dao bạc, rạch một đường trên tay Phát.
Xoẹt!
Máu rơi xuống sàn.
Nhưng vết thương không lành lại.
Trọng Hiếu
Bọn tao đã nghiên cứu rất kỹ về loài ma cà rồng.
Hiếu vỗ nhẹ lên chiếc xiềng bạc đang trói Phát.
Trọng Hiếu
Khi bị thứ này giam cầm, khả năng hồi phục của mày sẽ chậm lại… rất chậm.
Hắn cúi xuống, nhìn vào đôi mắt lạnh băng của Phát.
Trọng Hiếu
Nghĩa là, mỗi vết thương tao gây ra… sẽ đau đớn rất lâu.
12 tiếng sau.
Phát gần như mất đi cảm giác ở cơ thể.
Máu đã khô thành từng mảng trên da cậu.
Vết thương chồng chất.
Nhưng cậu vẫn chưa chết.
Và cậu sẽ không chết.
Không dưới tay bọn chúng.
Hiếu đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu.
Hắn mong chờ một sự sụp đổ.
Một lời cầu xin.
Nhưng Phát chỉ im lặng, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn ổn định.
Ánh mắt cậu vẫn sắc bén như lúc ban đầu.
Cái nhìn đó…
Khiến Hiếu phát điên.
Trọng Hiếu
Mày đúng là lì lợm
Hắn siết chặt con dao, định đâm thêm một nhát nữa—
Rầm!
Cánh cửa đột ngột bật tung.
Một thợ săn lao vào, mặt tái mét.
— Có chuyện rồi!
— Gì?!
— Có người tấn công bên ngoài!
Hiếu nhíu mày.
— Không biết! Chỉ thấy toàn bộ bẫy bị vô hiệu hóa!
Hiếu nguyền rủa.
Hắn nhìn Phát lần cuối, rồi gằn giọng.
Trọng Hiếu
Tao sẽ quay lại xử lý mày sau.
Hắn vội vã chạy ra ngoài.
Cánh cửa đóng sập lại, để Phát lại một mình.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Cơ hội của cậu… cuối cùng cũng đến.
Phát thở dốc, mồ hôi lẫn máu nhỏ xuống sàn lạnh ngắt.
Xiềng bạc cháy bỏng trên da, khiến cậu kiệt quệ từng giây.
Nhưng cậu không thể dừng lại.
Không thể chết ở đây.
Không thể để bọn chúng thắng.
Cậu nghiến răng, huy động toàn bộ sức mạnh còn sót lại.
Cơ bắp gồng lên, cánh tay căng cứng khi cậu bắt đầu kéo giãn sợi xiềng.
Cơn đau ập đến dữ dội.
Lửa bạc ăn sâu vào da thịt.
Da cậu bị thiêu cháy, mùi khét bốc lên.
Rắc!
Một khớp xương vai trật ra.
Nhưng Phát không dừng lại.
Mắt cậu đỏ rực, nanh dài ra, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Sức mạnh ma cà rồng trỗi dậy—
Cậu gầm lên, dốc toàn bộ sinh lực vào cú giật cuối cùng.
RẦM!
Xiềng xích vỡ tung.
Cả cơ thể Phát rơi xuống nền đất.
Cậu nằm đó, thở hổn hển.
Da thịt bị thiêu cháy, vết thương khắp người.
Toàn thân đau đớn đến mức cậu suýt không nhấc nổi tay.
Nhưng cậu không có thời gian để gục ngã.
Từ bên ngoài, tiếng ồn vẫn vang lên.
Bọn thợ săn đang lo đối phó với kẻ đột nhập.
Phát siết chặt nắm tay, dùng chút sức lực còn lại lết dậy.
Cậu loạng choạng đứng lên, một tay vịn vào tường.
Võ Tấn Phát
Mình… phải đi khỏi đây.
Cậu lê bước, máu từ vết thương nhỏ giọt theo mỗi bước chân.
Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy chính mình cũng có thể chết.
Nhưng cậu vẫn bước tiếp.
Dù có bò…
Dù có lết…
Cậu cũng sẽ rời khỏi nơi này.
Comments