Chap 8

Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát !!!
Cậu ta vẫn đứng đó, mắt đỏ ngầu, hơi thở nặng nề như dã thú. Máu của bọn thợ săn loang lổ khắp nơi, hòa cùng mùi máu từ vết thương trên cổ Thảo. Tệ rồi. Nếu còn đứng đây, cậu ta sẽ không thể kiểm soát được nữa. Cậu ta siết chặt nắm đấm, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em ổn không ?
Thảo nhìn cậu ta, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. Cậu ta muốn trả lời. Nhưng nếu mở miệng lúc này, thứ thoát ra có thể sẽ không phải là lời nói… mà là tiếng gầm gừ của một con quái vật.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát,nhìn chị nè
Không được. Cậu ta quay phắt người, lùi ra xa. Nếu còn ở gần cô ấy, lý trí của cậu ta sẽ sụp đổ mất.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát…
Cậu ta siết chặt răng. Giọng cô ấy như một lưỡi dao cứa vào cơn khát trong cậu ta. Máu… Mùi máu đó… Cậu ta quỳ sụp xuống, cả người run lên. Không được… Không được mất kiểm soát… Bất chợt, một bàn tay chạm vào má cậu ta. Cậu ta giật mình, ánh mắt chạm vào đôi mắt nâu sâu thẳm của Thảo. Cô ấy đang quỳ trước mặt cậu ta, không hề sợ hãi.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát… em không phải quái vật.
Cậu ta trừng mắt. Cô ấy nghĩ cậu ta có thể kiềm chế sao? Cô ấy không thấy đôi mắt này đang khát máu đến mức nào à?
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chị tin em
Cô ấy nói, như thể điều đó là hiển nhiên. Cậu ta cứng đờ. Bàn tay cô ấy vẫn đặt trên má cậu ta, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Dần dần… hơi thở cậu ta chậm lại. Cơn khát như bị kiềm hãm, từng chút một. Cậu ta nhắm mắt. Siết chặt nắm tay thêm một lần nữa. Rồi thả lỏng. Một hơi thở dài thoát ra từ cổ họng. Đôi mắt đỏ dần nhạt màu. Cậu ta… vẫn còn là chính mình. Dù chỉ trong khoảnh khắc này.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Xin lỗi…
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đứng dậy đi, Phát.
Cậu ta nhìn cô ấy, rồi chậm rãi đứng lên. Bọn thợ săn đã chết. Máu loang lổ khắp nơi. Đêm nay… lại thêm một vết nhơ trên tay cậu ta. Nhưng có lẽ… cậu ta vẫn chưa hoàn toàn là một con quái vật. Chí ít, cô ấy vẫn tin vào cậu ta. Và điều đó là đủ… để cậu ta tiếp tục bước đi.
Nguyên Thảo nắm chặt cổ tay Phát, cố giữ cậu ta đứng vững.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Đi thôi
Cậu ta không trả lời, ánh mắt vẫn dán chặt vào vũng máu dưới chân. Mùi máu. Mùi chết chóc. Bàn tay cậu ta vẫn còn run rẩy. Nhưng dù có run thế nào, cậu ta cũng không thể phủ nhận sự thật.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Chị tin em mà,yên tâm đi có chị ở đây
Giọng cô kiên định. Cô không sợ cậu ta. Nhưng thế giới này thì khác. Tiếng còi xe vang lên từ xa. Đèn pha quét qua con hẻm tối. Cảnh sát. Thảo hoảng hốt kéo Phát đi, nhưng đã quá trễ.
Cảnh sát
Cảnh sát
Đứng yên! Giơ tay lên!
Một loạt ánh đèn pin chĩa thẳng vào họ. Tiếng bước chân rầm rập áp sát.
Cảnh sát
Cảnh sát
Báo về sở, có án mạng! Nghi phạm ngay trước mặt!
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Không! Không phải em ấy!
Thảo hét lên, chắn trước Phát.
Nhưng cảnh sát không quan tâm. Một sĩ quan cao lớn tiến tới, ánh mắt lướt qua xác hai tên thợ săn, rồi dừng lại ở cậu ta. Quần áo rách nát. Máu dính đầy trên tay. Đôi mắt đỏ rực vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường
Cảnh sát
Cảnh sát
Lập tức quỳ xuống!
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Em ấy không làm !!!
Bốp! Một cảnh sát đẩy mạnh Thảo sang một bên.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Chị !!!
Phát nghiến răng, hai mắt đỏ rực trở lại.
Cảnh sát
Cảnh sát
Kháng lệnh hả?!
Đèn chớp sáng liên tục. Những nòng súng chĩa thẳng vào cậu ta. Phát lùi lại, cơ bắp căng lên theo bản năng. Nếu muốn, cậu ta có thể biến mất khỏi đây trong tích tắc.
Nhưng… Thảo ngã xuống, ôm lấy cánh tay bị thương vì bị xô mạnh. Cô ấy không thể chạy kịp. Nếu cậu ta bỏ chạy, cô ấy sẽ bị liên lụy. Lý trí và bản năng giằng xé.
Nguyên Thảo
Nguyên Thảo
Phát…đừng…
Chỉ một câu nói. Nhưng đủ để kéo cậu ta trở lại. Cậu ta nhắm mắt. Hạ tay xuống.
Những sợi xích lạnh lẽo siết chặt cổ tay. Phát không phản kháng. Cậu ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đêm. Không sao cả. Miễn là cô ấy vẫn an toàn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play