Ma Cà Rồng Biết Yêu [Phatthao]
Chap 12
Thảo quay về trường.
Mọi thứ vẫn như cũ, nhưng cô không còn cảm thấy bình yên nữa.
Không có Phát bên cạnh, cô luôn cảm thấy có một khoảng trống vô hình.
Nhưng cô không có thời gian để buồn.
Vì ngay khi cô vừa ổn định lại cuộc sống…
Một học sinh mới chuyển đến.
Trọng Hiếu.
Cao ráo, điển trai, nụ cười thân thiện.
Hắn nhanh chóng hòa nhập với mọi người.
Nhưng với Thảo… hắn có gì đó rất kỳ lạ.
Hắn tiếp cận cô ngay từ ngày đầu tiên.
Trọng Hiếu
Chào, cậu là Thảo phải không?
Nguyên Thảo
Ừ, có chuyện gì sao?
Trọng Hiếu
Không có gì. Chỉ là… tớ nghe nói cậu từng mất tích mấy ngày, nên tò mò muốn làm quen thôi.
không bình thường chút nào.
Nó sắc bén hơn vẻ ngoài thân thiện mà hắn cố tạo ra.
Như thể hắn đang dò xét cô.
Thảo không thích cảm giác này chút nào.
Cô cười nhẹ, nhưng giữ khoảng cách.
Nguyên Thảo
Ừm… cũng không có gì đâu. Chỉ là chút chuyện gia đình thôi.
Hắn cười, nhưng đôi mắt không cười.
Trọng Hiếu
Vậy… cậu có nghe tin gì về một con ma cà rồng gần đây không?
Tim Thảo khựng lại.
Cô nhìn hắn, cố gắng giữ bình tĩnh.
Nguyên Thảo
Sao cậu lại hỏi thế?
Trọng Hiếu
Vì tớ đang săn lùng nó.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.
Trọng Hiếu ghé sát lại, thì thầm bên tai cô:
Trọng Hiếu
Và tớ biết… cậu là chìa khóa để bắt được nó.
Nguyên Thảo
Tớ không biết cậu đang nói gì.
Trọng Hiếu cười nhẹ, nhưng đôi mắt hắn không còn vẻ thân thiện nữa.
Hắn không hỏi thêm, nhưng Thảo biết… hắn không tin cô.
Cô cần phải cẩn thận.
Hôm đó, Thảo về nhà như bình thường.
Nhưng cô không hề biết… cô đã bị theo dõi.
Trọng Hiếu đứng trong bóng tối, mắt dán chặt vào căn nhà của cô.
Hắn không vội vàng.
Hắn kiên nhẫn.
Và rồi, hắn thấy nó.
Một bóng đen quen thuộc, lướt nhẹ qua những bức tường như một cơn gió.
Hắn nheo mắt.
Người đó không dùng cửa chính.
Mà leo thẳng lên cửa sổ tầng hai.
Trọng Hiếu siết chặt nắm tay.
Trong phòng, Thảo giật bắn mình khi thấy cửa sổ mở ra.
Phát nhảy vào, ánh mắt cảnh giác.
Võ Tấn Phát
Chị bị theo dõi…
Võ Tấn Phát
Vì hắn đang đứng ngay bên dưới.
Trước khi cô kịp phản ứng, một âm thanh vang lên.
RẦM!
Cửa chính bị đá văng.
Trọng Hiếu bước vào, trên tay cầm một con dao bạc sắc bén.
Trọng Hiếu
Quả nhiên là mày
Phát lùi lại, đẩy Thảo ra sau.
Nguyên Thảo
KHÔNG! Nếu đi chúng ta cùng đi
Võ Tấn Phát
Chị chạy NGAY!
Nhưng đã quá muộn.
Trọng Hiếu lao đến như một con thú săn mồi.
Phát gầm lên, đôi mắt đỏ rực.
Một trận chiến nổ ra.
Phát và Trọng Hiếu lao vào nhau, nhanh đến mức Thảo chỉ kịp thấy hai bóng đen quét qua phòng.
Xoẹt!
Phát lách người tránh nhát dao bạc, nhưng lưỡi dao vẫn sượt qua vai cậu ta, để lại một vết cắt sâu.
Máu rỉ ra.
Mùi máu sắt tanh lan trong không khí.
Phát nghiến răng, nhưng cơn đau không khiến cậu ta lùi bước.
Trọng Hiếu
Mày giết ba tao !
Trọng Hiếu gằn giọng, từng cú đấm tung ra đầy sát khí.
Phát tránh né, nhưng cơ thể cậu ta đang dần yếu đi.
Dao bạc không giết ngay được một ma cà rồng, nhưng nó khiến vết thương chậm lành hơn.
Phát không thể kéo dài trận chiến này.
Nhưng Trọng Hiếu lại muốn điều đó.
Hắn muốn Phát chịu đau đớn.
Hắn muốn trả thù.
Thảo đứng sững, tim đập mạnh.
Cô phải làm gì đó.
Cô không thể để Phát thua.
Cô nhìn quanh phòng.
Chỉ có một cách.
Cô lao về phía kệ sách, giật mạnh một lọ nhỏ—
Một lọ nước tỏi ngâm mà mẹ cô hay dùng để nấu ăn.
Nguyên Thảo
Phát ! Cúi xuống
Hiếu.
Xoạt!
Chất lỏng bắn tung tóe.
Trọng Hiếu gào lên, lùi lại theo phản xạ.
Mắt hắn đỏ rực vì cay, cả người lảo đảo.
Chỉ cần thế thôi.
Phát không bỏ lỡ cơ hội.
Cậu ta lao đến, tung một cú đấm mạnh vào ngực Trọng Hiếu, khiến hắn văng ngược ra cửa.
RẦM!
Hắn đập mạnh vào tường, thở dốc.
Phát cũng khụy xuống, tay ôm lấy vết thương trên vai.
Cả ba người đều kiệt sức.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Trọng Hiếu lau mặt, nở một nụ cười lạnh lùng.
Trọng Hiếu
Tao sẽ quay lại
Rồi hắn quay người, biến mất vào màn đêm.
Thảo vội chạy đến đỡ Phát.
Phát nhìn cô, khẽ cười nhạt.
Võ Tấn Phát
Chị vừa hất nước tỏi vào một thợ săn ma cà rồng đấy…
Nguyên Thảo
Nếu cần thì chị hất cả xô.
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Nhưng họ đều biết…
Cuộc chiến này chưa kết thúc.
Trọng Hiếu sẽ không bỏ cuộc.
Hắn sẽ quay lại.
Và lần sau… có thể hắn sẽ không chỉ đi một mình.
Thảo dìu Phát ngồi xuống giường. Cậu ta nhăn mặt khi cô đẩy tay cậu ra khỏi vết thương.
Võ Tấn Phát
Chị có biết ma cà rồng tự lành không?
Nguyên Thảo
Nhưng vết thương do bạc sẽ lâu hơn.Ngoan nào
Phát thở dài, để mặc cô xử lý vết thương.
Thảo lấy khăn sạch, nhẹ nhàng lau vết máu trên vai cậu. Làn da xung quanh vết thương đỏ ửng, viền bạc cháy xém như bị axit ăn mòn.
Cô cắn môi, mắt cay xè.
Võ Tấn Phát
Sao chị lại xin lỗi?
Nguyên Thảo
Vì đã kéo em vào chuyện này.
Võ Tấn Phát
Chị không kéo em vào đâu. Em vốn đã là một phần của nó rồi.
Thảo im lặng.
Cô băng bó vết thương cẩn thận, nhưng tâm trí vẫn quay cuồng.
Trọng Hiếu sẽ không bỏ qua.
Hắn biết Phát còn sống, và hắn sẽ làm mọi cách để săn cậu ta đến cùng.
Họ không thể để chuyện này tiếp diễn.
Nguyên Thảo
Phải có cách đối phó với hắn.
Võ Tấn Phát
Chị định làm gì ?
Nguyên Thảo
Đầu tiên, chị phải tìm hiểu xem hắn thực sự là ai.
Nếu hắn là một thợ săn ma cà rồng, hắn chắc chắn không hành động một mình.
Có thể hắn thuộc về một tổ chức nào đó.
Có thể hắn có đồng minh.
Cô phải biết rõ trước khi hắn ra tay lần nữa.
Phát nhìn cô một lúc lâu, rồi thở dài.
Võ Tấn Phát
Chị sẽ không nghe em khuyên từ bỏ đâu nhỉ?
Võ Tấn Phát
Vậy được. Chúng ta cùng làm.
Thảo nắm chặt tay.
Dù Trọng Hiếu có mạnh đến đâu, dù hắn có bao nhiêu đồng minh…
Cô và Phát sẽ không để hắn thắng.
Comments