Chap 16

Phát lê từng bước nặng nề qua hành lang tối tăm. Mỗi hơi thở đều mang theo mùi máu tanh nồng. Mắt cậu mờ dần, tai ù đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng cậu vẫn cố bước tiếp. Mỗi giây còn tỉnh táo, cậu càng phải rời xa chỗ này. Nhưng rồi— Tạch! Tiếng lên đạn lạnh lẽo vang lên sau lưng.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Mày nghĩ có thể trốn đi dễ dàng thế sao?
Giọng của Hiếu. Phát khựng lại. Từ trong bóng tối, từng bóng người xuất hiện, bao vây cậu. Bọn chúng lần theo vết máu cậu để lại— Và giờ, cậu đã bị dồn vào đường cùng.
Phát chậm rãi xoay người, đối diện với Hiếu. Hắn vẫn là kẻ mang nụ cười đầy đắc ý đó. Chỉ khác là lần này, trong mắt hắn còn có thêm sự thích thú.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Tao cứ tưởng mày thông minh hơn đấy. Ai ngờ lại ngu đến mức để lại dấu vết như vậy.
Phát không đáp. Cậu biết mình không còn đường thoát. Không vũ khí. Không sức lực. Chỉ còn bản thân và đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt quệ. Hiếu giơ súng lên, ngắm thẳng vào đầu cậu.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Xem ra, lần này mày thực sự không thoát được nữa rồi.
Hắn bóp cò. Tạch!
Tốc độ của viên đạn bạc quá nhanh. Phát muốn né, nhưng cơ thể cậu đã không còn phản ứng kịp nữa. Cạch! Một tiếng vang khô khốc. Cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị nghiền nát. Cả cơ thể chao đảo— Và rồi… Cậu quỵ xuống. Máu từ vết thương ở ngực trào ra, nóng hổi. Tầm nhìn của cậu tối dần. Tiếng cười của Hiếu vang lên bên tai, méo mó và xa vời.
Cậu không thể thua. Không thể kết thúc ở đây. Nhưng cơ thể cậu… Đã không còn nghe lời nữa. Lần đầu tiên, Phát cảm thấy— Cái chết thật sự đang đến gần.
Phát nằm trên nền đất lạnh lẽo. Lồng ngực bỏng rát, hơi thở trở nên khó nhọc. Viên đạn bạc cắm sâu vào da thịt, ngăn cản khả năng hồi phục của cậu. Mí mắt nặng trĩu. Cơn đau làm cậu muốn buông xuôi. Nhưng cậu không thể. Không được. Cậu đã vượt qua bao nhiêu chuyện để sống sót đến giờ. Không thể chết dưới tay một kẻ như Hiếu. Không thể bỏ mặc Thảo. Không thể kết thúc ở đây.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Vẫn chưa chết à?
Hiếu cúi xuống, dùng chân đạp mạnh lên ngực Phát. Rắc! Cơn đau lan ra dữ dội. Phát nghiến chặt răng, nhưng không rên rỉ. Không cho Hiếu thấy sự yếu đuối. Không để hắn thỏa mãn.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Mày lì thật đấy
Hiếu cười lạnh, rồi cúi xuống kéo áo Phát lên, nhìn vết thương trên ngực cậu.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Viên đạn này có tẩm độc. Chỉ vài phút nữa thôi, mày sẽ hoàn toàn mất đi sức mạnh.
Hắn vỗ nhẹ lên vết thương, khiến cậu nhói buốt.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Không còn là ma cà rồng bất tử. Chỉ là một con quái vật đang hấp hối.
Phát không nói gì. Cậu vẫn đang gồng mình chịu đựng. Chờ đợi. Tìm kiếm một cơ hội dù là nhỏ nhất.
Bọn thợ săn đứng xung quanh, bàn tán về cách kết liễu cậu. — Giết nó ngay tại đây đi. — Không, chúng ta nên hành hạ nó thêm chút nữa. — Hay là lôi nó ra giữa phố, để cho con người thấy được bản chất thật của nó? Những giọng nói đó dần nhòe đi trong đầu Phát. Cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu lạnh dần. Tử thần đang đến gần. Nhưng… Không. Cậu sẽ không để chúng thắng. Dù chỉ còn một chút hơi thở… Cậu vẫn sẽ chiến đấu. Mắt cậu khẽ mở ra, đôi đồng tử đỏ rực ánh lên chút gì đó… Nguy hiểm.
Phát nắm chặt bàn tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Cơn đau làm đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu còn một cơ hội duy nhất. Nếu thất bại, tất cả sẽ kết thúc. Nhưng nếu thành công… Cậu sẽ khiến bọn chúng hối hận vì đã không giết cậu ngay từ đầu.
— Giết nó đi. Một tên thợ săn bước lên, giơ con dao bạc sáng loáng. Ánh sáng phản chiếu lên bề mặt sắc bén khiến mắt Phát nheo lại. Ngay khi lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống— BÙM! Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Từ đâu đó trong căn nhà kho, một vụ nổ nhỏ vang lên, thổi bay một số kẻ đứng gần đó. Khói bụi bao trùm. Bọn thợ săn hoảng loạn quay đầu tìm kiếm nguồn phát nổ. Nhưng ngay lúc đó— Soạt! Phát mở bừng mắt. Cậu đã chờ giây phút này. Dốc toàn bộ chút sức lực còn sót lại, cậu bật dậy như một con dã thú bị dồn đến đường cùng. Nhanh như chớp, cậu giật phăng con dao bạc khỏi tay tên thợ săn. Xoẹt! Một vệt máu tóe ra khi lưỡi dao cắt ngang cổ hắn. Hắn không kịp hét lên, chỉ kịp trợn mắt rồi gục xuống.
Hiếu bàng hoàng quay lại. Hắn thấy Phát đứng đó, hơi thở gấp gáp, máu chảy thành dòng trên cơ thể. Nhưng đôi mắt cậu— Không có chút gì của kẻ sắp chết. Chỉ có cơn khát máu điên cuồng. Và ánh sáng của một kẻ săn mồi thực thụ.
Trọng Hiếu
Trọng Hiếu
Không thể nào…
Hiếu lùi lại, lần đầu tiên cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn đã nghĩ Phát đã kiệt sức. Đã nghĩ mình đã thắng. Nhưng… Sai lầm chết người. Phát nghiến răng, bật cười khàn đặc:
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao… đã nói rồi…
Cậu nâng con dao dính đầy máu lên, liếm nhẹ lưỡi dao.
Võ Tấn Phát
Võ Tấn Phát
Tao… không… chết… dễ… thế… đâu.
Và rồi— Cậu lao đến.
Phát lao vào bọn thợ săn như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng. Lưỡi dao bạc trong tay cậu vung lên, xé toạc không khí— Phập! Một tên thợ săn rú lên khi bị đâm xuyên ngực. Hắn ngã gục, máu loang lổ trên nền đất. Những kẻ khác hoảng loạn lùi lại, nhưng đã quá muộn. Phát di chuyển nhanh đến mức chúng không kịp phản ứng. Cậu lao đến kẻ gần nhất, dùng sức mạnh siết cổ hắn— Rắc! Xương gãy vụn trong tay cậu.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play